Luca 2:8-20
CHÚNG TA CÓ THỂ HÁT
BÀI CA CỦA MẤY GÃ CHĂN CHIÊN
Phần Giới Thiệu: Minh hoạ: Tôi rất ưa thích các phân đoạn Kinh
thánh xử lý với câu chuyện Giáng Sinh. Phân đoạn ấy tỏ ra tình yêu thương của
Đức Chúa Trời dành cho người tầm thường và tội lỗi nhất trong loài người. Mấy
gã chăn chiên nầy, họ đang sống đời sống của họ, đang làm những việc cần phải
làm để sống còn, và họ đã kinh nghiệm ân điển làm thay đổi đời sống, thay đổi
cõi đời đời. Các sứ giả thiên thượng đến viếng họ, họ đã gặp gỡ Chúa Jêsus, và
đời sống họ không còn giống như trước kia nữa. Họ ra đi với bài ca ngợi khen
mới trong tấm lòng và trên môi miệng của họ. Không một ai trong chúng ta làm
nghề chăn chiên ngày nay, nhưng chúng ta có thể hát bài ca của họ. Tại sao chứ?
Chúng ta có thể hát bài ca của họ khi chúng ta đã dự phần vào kinh nghiệm của
họ. Tôi muốn lấy phân đoạn Kinh thánh quen thuộc nầy rồi chỉ ra một vài điểm tương đồng chúng ta đang dự phần
với mấy gã chăn chiên nầy. Cho phép tôi chỉ cho bạn thấy lý do tại sao Chúng Ta Có Thế Hát
Bài Ca Của Mấy gã Chăn Chiên.
I. CHÚNG TA GIỐNG
NHAU TRONG CÔNG ĂN VIỆC LÀM CỦA MÌNH
· Mấy gã nầy có
cùng việc làm trong cuộc sống. Họ đang làm công việc họ cảm thấy cần phải làm
để chu cấp cho gia đình hay cho bản thân họ. Họ làm nghề chăn chiên. (Minh hoạ: Bổn phận của họ – đơn điệu, dẫn dắt bầy chiên, cho
ăn, cho uống, bảo vệ, v.v…) Minh hoạ: Có lẽ nuôi giữ chiên
được dùng trong sự thờ phượng của Đền Thờ. Họ rất bận rộn sống đời sống của họ.
· Điều đó cũng mô
tả hầu hết chúng ta nữa. Chúng ta lao động, chúng ta sống đời sống của chúng ta
và ngày nào lo cho ngày đó. Chúng ta lo liệu các bổn phận của mình và cứ lo lao
động với những ngày mình có. Chúng ta ít nghĩ suy về điều chi đang chờ đợi
chúng ta ở đàng sau đời nầy, Hêbơrơ 9:27.
· Lao động là một
việc tốt lành, I Timôthê 5:8. Cảm tạ Đức Chúa Trời
vì đặc ân lao động, song nếu chỉ có từng ấy cho cuộc sống, thì đúng là một thảm
hoạ. Còn có nhiều thứ nữa, và có đấy! Bên kia đời nầy có một cõi đời đời phải
đối diện với. Minh hoạ:. Mác 8:36-37.
II. CHÚNG TA GIỐNG
NHAU TRONG SỰ QUÁ PHẠM CỦA MÌNH
· Mấy gã nầy làm
nghề chăn chiên. Họ nuôi những con chiên để dùng làm của lễ trong Đền Thờ thì
có ăn nhập gì đâu, bản thân họ là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Công việc của họ
có khi khiến cho họ phải tránh Đền Thờ trong nhiều tuần lễ. Bản chất công việc
của họ khiến cho họ bị ô uế về mặt nghi thức. Khi họ di chuyển khắp xứ để lo
chăn giữ bầy của mình, họ thường bị cáo là hạng trộm cướp. Mấy gã chăn chiên bị
xem là chẳng đáng tin cậy và không được phép đưa ra lời chứng tại phiên toà. Mấy
gã nầy đúng là bẩn thĩu lắm. Mấy gã nầy chẳng có hy vọng gì cả. Không một ai
hết, ngay cả cấp lãnh đạo tôn giáo, có lòng quan tâm đến họ. Họ bị mất và bị
định cho Địa Ngục.
· Trong khi không
ai trong chúng ta làm nghề chăn chiên, hết thảy chúng ta đều là hạng tội nhân ô
uế trong con mắt của Đức Chúa Trời, Galati 5:22; Rôma
3:10-23; 5:12; Êphêsô 2:1-3, 13. Trong tình trạng hư mất đó, con người đang có
một số phận chung. Trong thể trạng tự nhiên của chúng ta, hết thảy chúng ta đều
hướng đến Địa Ngục, Rôma 6:23; Thi thiên
9:17; Êxêchiên 18:4. (Minh hoạ: Nếu
chúng ta lãnh lấy điều chúng ta đáng được, hết thảy chúng ta đều sẽ đi thẳng
đến Địa Ngục!)
III. CHÚNG
TA GIỐNG NHAU TRONG CƠ HỘI CỦA MÌNH
· Mặc dù mấy gã nầy
đều là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Mặc dù họ bị xem là ô uế bởi tôn giáo có tổ
chức, Minh hoạ:. Thi thiên 142:4. Mặc dù họ là loại người mà quí vị cánh nam
giới sẽ chẳng thể nào tin tưởng họ được. Đây chính là số người đã nhận lấy các
tin tức tốt lành nói tới sự ra đời của Đấng Christ (Minh hoạ: Nội dung của các câu 9-14).
Mấy gã chăn chiên đã nhận lãnh lời mời gọi từ Thiên đàng để
đến gặp gỡ Đấng Cứu Thế. Họ đã nhận lấy lời mời và họ đã được cứu. Tôn giáo
không có chỗ cho họ. Xã hội không có chỗ cho họ. Nhưng, Đức Chúa Trời Toàn Năng
đã đặt họ vào trong chương trình! Đức Chúa Trời đã có một chỗ trong ân điển của
Ngài và trong tình yêu thương của Ngài dành cho hạng tội nhân bẩn thĩu, ô uế
nầy.
· Chúng ta có một
cơ hội tương tự! Tin Lành, hay những Tin Tức Tốt Lành nói tới ơn cứu rỗi, đã
được ban cho chúng ta cũng y như ơn ấy được ban cho mấy gã nầy. Ngài yêu chúng
ta bất chấp chúng ta làm gì đi nữa – Rôma
5:8.
(Minh hoạ:
Tin Lành – I Côrinhtô 15:3-4; Rôma
4:25)
Lời mời gọi dành cho chúng ta phải đến với Chúa Jêsus đã được kéo dài ra, Mathiơ 11:28; Giăng 7:37; Khải huyền 22:17. Nếu chúng ta chịu đến với Ngài, tin theo Ngài bởi đức tin, chúng
ta sẽ được cứu, Giăng 6:37; Công Vụ
các Sứ Đồ 16:31; Giăng 6:47; 3:16. (Minh
hoạ: Ngài đã đến đặng tìm kẻ bị mất – Luca 19:10; Mác 2:17) (Minh
hoạ: I Côrinhtô 1:26-27).
·
Mấy gã chăn chiên đã nghe thấy sứ điệp của thiên sứ và họ có thể xây cái lỗ tai
điếc về phía đó. Họ có thể nói: “Ồ việc ấy có tác dụng với mấy người kia, song về chúng ta thì không! Chúng
ta đã sống rất tồi tệ. Đức Chúa Trời thực sự không thương chúng ta. Chúng ta không
thể được cứu đâu. Sứ điệp ấy chỉ dành cho ai khác đấy thôi”. Thay vì thế, họ đã
nhận lãnh sứ điệp và họ đã gặp gỡ Chúa Jêsus, câu
15! Họ đã đặt đức tin họ
nơi Ngài, và họ đã được cứu cho cho đến đời đời chính đâm hôm ấy.
Bạn đừng để cơ hội đến
với Chúa Jêsus qua đi! Nếu Ngài đang kêu gọi, hãy đến đang khi Ngài ở gần, Êsai 55:6. Bạn chỉ có thể đến
trong khi Ngài đang kêu gọi, Giăng 6:44. Ngài sẽ không kêu gọi
cho đến đời đời đâu. Sáng thế ký 6:3. Nếu Ngài đang kêu gọi, bạn
cần phải đến với Ngày ngay hôm nay, II
Côrinhtô 6:2.
IV. CHÚNG TA GIỐNG NHAU TRONG CÁC BỔN PHẬN
CỦA MÌNH
·
Mấy gã chăn chiên đã gặp gỡ Chúa Jêsus. Họ đã được cứu, và họ đã được thay đổi
cho đến đời đời, các câu 16-20! Họ trở về với bầy chiên
của mình, nhưng khi họ trở đi, họ đã thuật lại cho mọi người họ gặp những gì họ
đã nghe thấy và những gì Chúa đã làm cho họ. Họ đã có một kinh nghiệm, và họ đã
chia sẻ kinh nghiệm ấy với mọi người. (Minh
hoạ: “ngợi khen” – cùng từ ngữ ở các
câu 13 & 20. Mấy gã nầy đã được cứu chỉ trong một thời gian ngắn, và
họ đã nói năng giống như các thiên sứ rồi).
Đồng thời, họ đã trở về với bầy chiên rồi tiếp tục cuộc sống
của mình. Nhưng, mấy gã nầy đã có một ngôn ngữ mới, một bài ca mới, một mục
đích mới và một lối sống mới. Họ đã được thay đổi cho đến đời đời bởi lần gặp
gỡ đó với Đức Chúa Jêsus Christ!
·
Đấy là cách sự việc xảy ra! Chúa Jêsus thay đổi từng đời sống mà Ngài cứu chuộc,
II Côrinhtô 5:17. Ngài ban cho chúng ta
một bài ca mới, Thi thiên 40:1-3. Ngài khiến chúng ta
thành chứng nhân của ân điển cứu rỗi của Ngài, Công
Vụ các Sứ Đồ 1:8. Ngài ban cho chúng ta một đời mới và một mục đích mới trong đời
mới đó. Việc gặp gỡ Ngài làm thay đổi hết mọi sự, Minh
hoạ:
Êphêsô 2:4-10!
Sau khi gặp gỡ Ngài, giống như mấy gã chăn chiên, chúng ta
sẽ có một sự khát khao muốn nói cho mọi người khác biết về Ngài. Chúng ta sẽ
muốn ngợi khen Ngài vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta sẽ cứ sống; chúng
ta sẽ cứ làm việc, song giờ đây chúng ta sẽ làm những việc ấy với một mục đích
mới ở trong lòng. Chúng ta sẽ làm mọi việc cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cảm
tạ Đức Chúa Trời vì tình yêu của Ngài và vì ân điển của Ngài!
Phần kết luận: Bạn có thể hát bài ca của
mấy gã chăn chiên không? Tôi có thể hát bài ca ấy vì tôi nhận biết Ngài! Nếu
bạn nhận biết Ngài, bạn cũng có thể hát bài ca ấy nữa. Nếu bạn không nhận biết
Chúa Jêsus, cho phép tôi mời bạn đến gặp gỡ Đấng đã chào đời tại thành Bếtlêhem
cách đây ngần ấy năm. Hãy đến gặp gỡ món quà đích thực của Lễ Giáng Sinh. Hãy
đến gặp gỡ Đấng duy nhứt có thể cứu lấy linh hồn bạn ra khỏi cõi đời đời trong
Địa Ngục. Hãy đến gặp gỡ Đấng duy nhứt có thể ban mục đích cho đời sống của bạn.
Hãy đến gặp gỡ Đấng có thể cất bỏ tội lỗi của bạn, ban cho bạn ơn cứu rỗi và sự
sống đời đời. Hãy đến gặp gỡ Chúa Jêsus! Ngài thay đổi hết mọi sự! Minh hoạ: câu 18 – Nhiều người đã nghe nói rồi lấy làm lạ, nhưng chỉ có mấy gã
chăn chiên đã đến tìm và gặp được Đấng Cứu Thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét