Luca 2:21-38
KÌA, CHIÊN CON ĐƯỢC
NGỢI KHEN
Phần Giới Thiệu: Hôm nay là ngày sau Lễ
Giáng Sinh. Các món quà đã được trao và đã được nhận. Các bữa ăn đã được dọn và
các lễ hội, phần lớn, đều đã đến với một cứu cánh dành cho năm khác. Chiếc khăn
màu xanh lá cây mà bạn đã nhận lấy sẽ đi vào các ngăn kéo hiệp với chiếc màu
hồng mà bạn đã nhận được từ năm ngoái. Chiếc cà-vạt màu nâu sẽ mau tìm thấy chỗ
của nó ở sau cánh tủ, không lâu sau đó nó sẽ bị quên lãng. Cây thông cùng những
thứ trang trí sẽ bị hạ xuống và Lễ Giáng Sinh sẽ trôi qua để chờ một năm khác.
Có đúng như thế không? Kỳ thực, Lễ Giáng Sinh thực sự chẳng
có gì phải làm với những thứ tôi đã nhắc tới cách đây một phút. Lễ Giáng Sinh
có thể tiếp tục 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Lễ ấy có thể tiếp diễn nếu
cứ để cho Chúa Jêsus làm nhân vật trung tâm của Lễ Giáng Sinh.
Trong phân đoạn Kinh thánh của chúng ta, Chiên Con của Đức
Chúa Trời đã ra đời. Đức Chúa Trời đã bước ra khỏi cõi đời đời rồi bước vào
lịch sử của loài người. Chiên Con đã được hứa cho, Ngài đã được sắm sẵn và Ngài
đã được cung ứng cho. Phân đoạn Kinh thánh ấy đưa chúng ta đến thành Jerusalem đến
với một biến cố đã xảy ra 40 ngày sau Lễ Giáng Sinh đầu tiên.
Khi Chúa Jêsus đã được 8 ngày tuổi, Ngài đã chịu phép cắt bì,
như đã được dặn dò bởi sách Luật pháp, Lêvi ký 12:3. Sau 40 ngày, Mary đã
đến với thời kỳ làm cho thanh sạch, Lêvi ký 12:1-4. Trong mấy câu nầy, chúng
ta được phép đi đến nhà của Chúa với Jêsus và gia đình của Ngài khi họ đem Ngài
đến dâng cho Chúa và được chuộc, cũng theo đúng luật pháp, Phục truyền luật lệ ký 18:4. Đúng là một tư tưởng: Đấng
Cứu Chuộc phải được chuộc!
Trong khi họ có mặt ở đó, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra. Hai
cụ thánh đồ của Đức Chúa Trời, Simêôn và Anne, đã có mặt trong Đền Thờ. Họ có
mặt ở đó vì Đức Thánh Linh đã hướng dẫn họ ở đó. Họ là một phần dân sót người
Do thái trung tín đang trông chờ sự xuất hiện của Đấng Mêsi. Khi họ gặp Chúa
Jêsus ngày ấy, mặc dù Ngài chỉ là một Con Trẻ 40 ngày tuổi, họ đã quá đỗi vui
mừng và bắt đầu cất tiếng ngợi khen đối với Chúa.
Hôm nay, tôi muốn nhìn vào mấy câu nầy và xem xét tư tưởng
nầy: Kìa,
Chiên Con Được Ngợi Khen. Những gì chúng ta nhìn thấy ở đây có thể dạy
cho chúng ta biết đôi điều về vấn đề ngợi khen. Tôi nghĩ mấy câu nầy có một vài
bài học để dạy dỗ chúng ta hôm nay, và chúng là những bài học mà chúng ta cần
phải lắng nghe. Chúng ta hãy dành mấy phút rồi suy nghĩ về Kìa, Chiên Con Được
Ngợi Khen.
I. ĐỘNG CƠ CHO SỰ NGỢI KHEN CHIÊN CON
(Minh hoạ: Khi Simêôn bước vào Đền Thờ rồi ẳm Jêsus trên tay mình, cụ
già công bố cho mọi người nghe biết các lý do cho sự vui mừng của cụ. Trong
giọng nói của cụ, Simêôn cung ứng cho chúng ta một động cơ có ba phần để ngợi
khen Chúa rất thích hợp cho hôm nay cũng như cho thời ấy).
A. Ngợi khen vì cớ Đấng mới xuất hiện
(các câu 26-30) – Tên “Simêôn” có nghĩa là “Ngài lắng nghe”. Và, rõ ràng, người nầy
đã nghe thấy tiếng phán của Đức Thánh Linh, câu 26. Người được truyền cho
biết rằng mình sẽ không chết cho tới khi đích thân người nhìn thấy Đấng Christ,
Đấng Mêsi người Do thái, và là Cứu Chúa của thế gian. Khi cụ Simêôn nhìn thấy
Chúa Jêsus, Đức Thánh Linh báo cho cụ biết đấy là Ngài và Simêôn khởi sự ca
ngợi Chúa vì cớ Đấng ấy đã bước vào thế gian.
Đấng ấy chỉ là một Con Trẻ như vầy sao? Ngài đã
được xác định ở đây là “Christ là Chúa”, câu 26 và là “sự cứu rỗi” của Chúa, câu 30. Simêôn vốn hiểu rõ Ngài là ai, nhưng có ít người hiểu lắm!
Tám ngày trước đêm Chúa Jêsus chào đời, mấy gã chăn chiên khiêm nhường đã nhận
biết Ngài là ai. Một số thiên sứ trên trời vốn biết rõ Ngài là ai. Nhưng, buồn
thay, có nhiều người khác đã không biết Ngài là ai.
Thầy tế lễ làm phép cắt bì cho Ngài đã không biết. Người
khác trong đền thờ ngày ấy đã không biết. Dân chúng trong thành Bếtlêhem cũng
đã không biết Con Trẻ đặc biệt nầy là ai. Buồn thay, phần lớn nhiều người sinh
sống hôm nay không biết Con Trẻ nầy đã và đang là ai.
Cho phép tôi ít phút để nói cho bạn biết Con Trẻ
nầy mà họ đặt tên là Jêsus đã và đang là ai:
Ngài là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt con
người – Giăng 1:1, 14; Philíp 2:5-8
Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời bị giết từ buổi sáng thế – Khải huyền 13:8; I Phierơ 1:18-20
Ngài là Cứu Chúa duy nhứt của tội nhân và là
con đường duy nhứt đến với Đức Chúa Trời – Giăng 14:6; Công Vụ các Sứ Đồ 4:12,
1 Giăng 5:12; Giăng 8:24
Simêôn
rất phấn khích vì Đấng đã được hứa cho đã xuất hiện. Cụ biết rõ Jêsus là ai; câu
hỏi mà bạn phải trả lời là: Có phải bạn biết Jêsus là ai rồi không? Nếu bạn
biết, thế thì bạn có thể ngợi khen Ngài giống như Simêôn đã ngợi khen.
B. Ngợi khen vì cớ tại sao Ngài hiện đến
(các câu 30-32) – Khi Simêôn ngợi khen
Đức Chúa Cha vì cớ Con Trẻ Jêsus, ông nói cho chúng ta biết chút ít về lý do
tại sao Chúa Jêsus đã đến trong thế gian nầy. Chúng ta được truyền cho biết ở câu 30 rằng Chúa Jêsus là sự cứu rỗi. Chúng ta đã nhận thấy điều
đó! Tiếp đến, chúng ta được truyền cho biết Ngài đã đến để thay đổi toàn thế
giới. Chức vụ mà Ngài sẽ chu toàn, nó sẽ chạm đến xứ sở Do thái và thậm chí nó
sẽ đến với cả thế giới dân Ngoại nữa.
Về mặt cơ bản, Simêôn đang nhắc cho chúng ta nhớ
rằng Chúa Jêsus đã đến trong thế gian nầy để cứu hết thảy những ai chịu đến với
Ngài bởi đức tin. Dù là người Do thái hay dân Ngoại; Chúa Jêsus đã đến để cung
ứng ơn cứu rỗi cho hết thảy những ai chịu tiếp nhận Ngài. Đấy là lời hứa của
Lời Đức Chúa Trời, Giăng 3:16; Khải huyền 22:17.
Kỳ thực Chúa Jêsus đã đến trong thế gian nầy để
buông tha tôi khỏi tội lỗi là một động cơ đích thực cho sự ngợi khen, Luca 19:10; Giăng 15:13! Ngài sẽ yêu thương tôi đủ để chịu chết thay cho
tôi và để cứu tôi bởi ân điển Ngài là một suy tưởng vượt quá quyền hạn của lời
lẽ không sao mô tả được! Nếu chúng ta không thể tìm gặp bất kỳ lý do nào khác
để ngợi khen Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ ngợi khen Ngài vì Ngài yêu chúng ta
nhiều đến nỗi Ngài gánh chịu đau khổ, xấu hổ và kinh khiếp của thập tự giá để
buông tha chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta! Hãy lắng nghe Êsai đã nói như
thế nào về việc ấy – Êsai 53:4-6 – và hãy chúc phước cho danh thánh của Ngài!
C. Ngợi khen vì cớ những gì Ngài đã hoàn
thành (các câu 34-35) – Simêôn tiếp tục sự ngợi
khen của cụ bằng cách đưa ra một lời tiên tri nói tới những gì Chúa Jêsus sẽ
hoàn thành trong đời sống của Ngài. Trong mấy câu nầy, cụ già thốt ra một hòn đá [Stone], một dấu lạ [Sign] và một thanh gươm [Sword]. Cụm từ “làm
một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên” đề cập tới Chúa Jêsus
là sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước, Thi
thiên 118:22; Êsai 8:14. Nhiều người trong xứ Israel sẽ vấp ngã đối với đời sống và
chức vụ của Chúa Jêsus. Họ sẽ vấp ngã trong sự chối bỏ và sự thuyết phục, nhưng
có một ít người sẽ sống lại trong ơn cứu rỗi. Chúa Jêsus là Vầng Đá!
(Lưu ý: Cho phép tôi nói về tường trình Đức Chúa Jêsus Christ
là vầng đá! Ngài là vầng đá cứu rỗi, Mathiơ
21:44. Ngài là Hòn Đá Phán Xét, Mathiơ
21:44, Đaniên 2:34, 45. Và, Ngài Hòn đá vấp váp, nghĩa là, Ngài tỏ cho
người ta thấy thực sự họ là ai. Mọi sự trong đời sống thuộc linh của bạn xoay
quanh cách thức bạn trả lời một câu hỏi: “Bạn nghĩ thế nào về Đấng Christ?”, Mathiơ 22:42. Cách thức bạn trả lời cho
câu hỏi đó quyết định linh hồn bạn đứng ở đâu trong mối quan hệ với Đức Chúa
Trời, 1 Giăng 4:1-3. Đâu là câu trả
lời của bạn vậy?)
Ông cũng nói về một Dấu. Chữ “dấu” ý nói “phép lạ”. Đức Chúa Jêsus Christ
là phép lạ của Đức Chúa Trời! Nhưng, thay vì tiếp nhận Ngài là sự ban cho và sự
khải thị của Đức Chúa Trời, kẻ thù của Ngài đã công kích Ngài rồi đóng đinh
Ngài trên cây thập tự. Sự ra đời của Ngài là một phép lạ, và họ công kích việc
ấy, Giăng 8:41. Các phép lạ của Ngài
bị chế nhạo và bị gán cho công việc của Satan, Mathiơ
12:22-24.
Bản tánh của Ngài bị đưa vào thắc mắc, Giăng
8:48, 52; 9:24. Họ chế nhạo Ngài khi Ngài gục chết, Mathiơ
27:39-44.
Họ nói dối về sự Ngài sống lại, Mathiơ 27:62-66. Thậm chí ngày nay, người
ta vẫn nghi ngờ Con Người Phép Lạ bằng cách thắc mắc lời hứa của Ngài tái lâm
trên đất một lần nữa, II Phierơ 3:3-18.
Khi ấy, Simêôn đã nói tới một “thanh gươm”. Tất nhiên, đây là nỗi
đau của Mary! Bà đã chịu khổ khi bà quan sát Chúa Jêsus làm tròn chương trình
của Cha Ngài. Sự tổn thương cao nhất đã đến trong ngày bà quan sát Ngài chịu
chết trên thập tự giá kia dành cho hạng tội nhân.
Đây là dòng sau cùng của mọi sự, ấy là Đức Chúa
Jêsus Christ đã bước vào trong thế gian nầy để cung ứng ơn cứu rỗi cho kẻ bị
mất. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì lẽ thật diệu kỳ đó! Vì vậy, có phải bạn nhận biết “Con Người Phép Lạ” rồi ư? Có phải Chúa
Jêsus là “hòn
đá gốc” của đời sống bạn? Khi bạn thôi không suy nghĩ đến Đấng mới đến là
ai, Tại Sao
Ngài Xuất Hiện và Những Gì Ngài Đã Hoàn Thành, bạn sẽ thấy rằng chúng ta đang có một động cơ
hoàn toàn để ngợi khen Chúa.
II. PHƯƠNG PHÁP
NGỢI KHEN CHIÊN CON
(Minh hoạ: Khi chúng ta nhìn thấy Simêôn và Anne tôn cao danh
của Chúa, chúng ta có thể tiếp thu một bài học về cách thức chúng ta phải ngợi khen
Ngài trong thời buổi nầy. Có nhiều điều được lan truyền đi như sự ngợi khen
ngày nay chẳng khác gì hơn một sự trình diễn bề ngoài. Có một phương thức theo
Kinh Thánh để dâng lên của lễ ngợi khen và hai người cao tuổi nầy tỏ ra cho
chúng ta thấy phải làm sao cho đúng!)
A. Ngợi khen bằng lời (câu 28) – Không những Simêôn nhìn thấy Chúa Jêsus
và vui mừng ở trong lòng. Ông còn mở miệng mình ra rồi cất tiếng lên trong sự
ngợi khen Đức Chúa Jêsus Christ. Ông không giữ được chút gì đang tuôn tràn ra
từ bên trong; ông đã thốt ra nói tới sự vinh hiển của Chúa.
B. Ngợi khen thấy được bằng mắt thường
(câu 28) – Simêôn đem cả thân thể
mình vào hành động ngợi khen. Ông chìa tay ra, ẳm lấy Con Trẻ Jêsus, nâng Ngài
lên cao và ngợi khen Chúa. Ông chẳng chút lúng túng trong sự ngợi khen bằng lời
và mắt thường trông thấy được Đấng Cứu Chuộc của mình.
C. Ngợi khen bắng môi miệng (câu 38) – Bà Anne bước vào bối cảnh ngợi khen. Bà xen
tiếng mình vào giọng nói của Simêôn, nhưng bà còn thêm một yếu tố khác nữa. Trong
khi Simêôn giơ tay mình lên, tấm lòng và giọng nói của ông hướng về Chúa; Anne ngợi
khen Chúa, nhưng bà cũng nói cho nhiều người khác biết về những việc Chúa sẽ
làm. Sự ngợi khen của bà là bằng lời nói, thấy được và bằng môi miệng!
(Lưu ý: Tôi nhận ra, chúng ta đang sống vào thời buổi
khi ngợi khen Chúa theo kiểu xưa kia là việc chẳng còn thịnh hành nữa. Người ta
quá nguỵ biện, quá sành sõi và quá e sợ những điều người khác nghĩ đến họ khi
tham dự vào việc ngợi khen Chúa bằng lời nói, bằng mắt thường trông thấy được,
và bằng môi miệng. Nhưng quí bạn ơi, cho phép tôi nói cho bạn biết, Đức Chúa
Trời vẫn ưa thích sự ngợi khen ấy và Ngài vẫn trông mong sự ngợi khen đó từ dân
sự của Ngài! Cho phép tôi tiếp tục nói tới sự ngợi khen ấy, chẳng có gì là sai
trái với sự ngợi khen bằng lời nói, bằng cách trông thấy được và bằng môi miệng
đối với Đức Chúa Trời vì những điều mà Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm trong
đời sống chúng ta! Nếu Ngài đã làm bất cứ điều chi cho bạn cả thảy, thế thì bạn
đang có lý do để ngợi khen Chúa). Hãy lắng nghe những gì Kinh Thánh chép về vấn
đề nầy:
Ngợi
khen bằng lời
Thi
thiên 47:1: “Hỡi các dân, hãy vỗ tay; Hãy lấy tiếng
thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời”.
Thi
thiên 98:4: “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng
cho Đức Giê-hô-va, Nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen!”
Thi
thiên 135:1-3: “Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen danh Đức
Giê-hô-va: Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va. Là kẻ đứng trong nhà
Đức Giê-hô-va, Tại hành lang của nhà Đức Chúa Trời chúng ta, hãy ngợi khen Ngài!
Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện; Khá hát ngợi khen danh
Ngài, vì ấy là vui”.
Hêbơrơ 13:15: “Vậy, hãy cậy Đức
Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là
bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra”.
Minh hoạ: Khải huyền 4:1-11
Tôi tưởng Đức Chúa
Trời nghĩ rằng ngợi khen bằng lời đang ở trong trật tự. Còn bạn thì sao?
Ngợi
khen thấy được
Thi
thiên 63:4: “Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi; Nhân danh Chúa tôi sẽ
giơ tay lên”.
Thi
thiên 134:2: “Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và
ngợi khen Đức Giê-hô-va!”
II
Samuên 6:14: “Đa-vít mặc áo ê-phót vải gai, nhảy múa
hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va”.
Đối với tôi, dường như
Ngài cũng thích sự ngợi khen thấy được nầy.
Ngợi
khen bằng môi miệng
Thi
thiên 51:13: “Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho
kẻ vi phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa”.
Thi thiên 107:2: “Các
người Đức Giê-hô-va đã chuộc Khỏi tay kẻ hà hiếp hãy nói điều đó”.
Mác
5:19-20: “Nhưng
Đức Chúa Jêsus không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà
thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương
xót ngươi cách nào. Vậy, người đi, đồn ra trong xứ Đê-ca-bô-lơ những điều lớn
lao thể nào mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều lấy làm lạ”.
Tôi có cảm xúc Chúa ưa
thích sự ngợi khen nầy khi con cái Ngài khoe về Ngài với một thế giới bị hư mất
và trong hội của các thánh đồ.
III. CHỨC VỤ NGỢI KHEN CỦA CHIÊN CON
(Minh hoạ: Khi danh của Chúa được ngợi khen cách công khai, có
ba việc quí báu diễn ra trong ngày ấy. Đồng thời, cũng chính ba việc nầy ngày
nay hãy còn xảy ra khi dân sự Đức Chúa Trời dành thì giờ để ngợi khen Ngài vì
Ngài là ai, những gì Ngài đã làm, những gì Ngài sẽ làm và những gì Ngài đã hứa
phải làm!)
A. Đấng Tối Cao được tôn vinh (các câu 28, 38) – Khi Ngài được ngợi khen
trong Đền Thờ, điều nầy đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Mọi sự trong
Đền Thờ toàn là nghi thức, nhưng khi Simêôn và Anne phá vỡ nghi thức rồi khởi
sự ngợi khen Chúa, mục tiêu là cất bỏ nghi thức và đặt trên Giêhôva Đức Chúa
của các từng trời.
Thậm chí ngày nay, khi Chúa được ngợi khen và được
tôn vinh trong Hội thánh của Ngài và trong thế gian, Ngài được tôn cao. Khi chúng
ta quên đi các nghi thức và khi chúng ta không nhắm vào mình nữa mà cất cao
danh của Ngài, khi ấy Ngài được tôn vinh. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì chức vụ
của sự ngợi khen!
B. Các thánh đồ được gây dựng (câu 33) – Mary và Giôsép nghe những lời ngợi khen
nầy và họ thấy khích lệ và hy vọng bởi những lời ngợi khen của hai vị thánh đồ
nầy của Đức Chúa Trời. Đồng thời, dân sự của Chúa được vùa giúp khi họ nghe
nhiều người khác ngợi khen danh Ngài! Có nhiều ngày khi tôi không thể cảm thấy
một tinh thần ngợi khen ở trong lòng tôi. Có nhiều lúc khi tôi không ở trong
tình huống, về mặt thuộc linh, ngợi khen danh Ngài. Nhưng, khi tôi nhìn thấy
một trong các anh chị em của mình trong Chúa Jêsus đang ngợi khen danh Ngài, điều
đó liên kết với tấm lòng của tôi và nó hình thành một chức vụ trong đời sống của
tôi. Nó nhấc tôi lên và khích lệ tôi! Khi tôi nghe con cái quí báu của Đức Chúa
Trời đứng vững rồi đưa ra bằng chứng ấy, điều đó chạm đến lòng tôi và tôi có
thể cất giọng mình “Amen!” đối với sự ngợi khen mà họ đang dâng lên. Vì
vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy muốn ngợi khen Ngài, thì đừng chậm trễ! Khi
lời chứng ấy phải thốt ra, đừng tìm cách kềm chế nó và dập tắt Đức Thánh Linh, hãy
thốt ra đi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vì tôi và nhiều người khác
giống như tôi cần phải nghe thấy điều đó! Hãy bộc lộ nó ra rồi tôn vinh danh
hạnh phước của Đấng Cứu Chuộc đáng yêu của chúng ta! Rốt lại, chúng ta có nhiều
lý do để ngợi khen Ngài!
C. Hạng tội nhân được nghe giảng Tin lành
(câu 38) – Kinh Thánh cho chúng ta
biết rằng Anne đã đi ra rồi thuật lại cho nhiều người khác biết về Con Trẻ nầy
mà bà đã gặp. Kinh Thánh chép rằng “bà đã nói về Ngài!” Thật, đúng là một đề
tài thảo luận! Vì bà ngợi khen bằng môi miệng trong sự khen ngợi của bà, hạng tội
nhân hư mất đã nghe biết chỗ mà họ có thể tìm gặp Chúa Jêsus nữa!
Quí bạn ơi, bạn sẽ không bao giờ biết một ít lời
chứng, một ít sự ngợi khen, một ít bằng chứng về Chúa Jêsus sẽ đạt được! Đức
Chúa Trời có thể nắm lấy của lễ ngợi khen nơi danh của Ngài rồi sử dụng nó để
xây tấm lòng của bạn hướng về Ngài! Có một việc hấp dẫn về con cái của Đức Chúa
Trời đã được cứu và không xấu hổ về Chúa Jêsus!
Phần kết luận: Khi Chúa Jêsus ra đời, cả
Thiên đàng thấy phấn khích. Các thiên sứ đã giáng xuống rồi chia sẻ sứ điệp với
mấy gã chăn chiên nghèo nàn. Mấy gã nầy đã nghe sự ngợi khen của thiên sứ rồi
đi vào làng để tự mình nhìn thấy. Họ đã gặp Chúa Jêsus rồi cũng trở đi ngợi
khen danh Ngài nữa! Thế rồi, khi Chúa Jêsus được đưa vào Đền Thờ lúc 40 ngày tuổi,
Ngài đã được tiếp đón bởi lời ngợi khen của hai vị thánh đồ cao tuổi của Đức
Chúa Trời, họ không thể kềm chế được vì cớ Ngài! Mọi sự qua đời sống Ngài, Chúa
Jêsus đã được ngợi khen bởi những kẻ yêu mến Ngài. Thậm chí có hai trường hợp
khi Cha Ngài thốt ra lời ngợi khen của chính Ngài từ Thiên đàng. Ngài đã phán: “Nầy là Con yêu dấu của Ta mà Ta
lấy làm đẹp lòng”.
Tôi tự hỏi, chúng ta thực hiện sự ngợi khen trong nhà thờ
như thế nào!?! Nếu bạn đã được cứu, khi ấy bạn có một lý do để ngợi khen Ngài, Luca 10:20! Nếu bạn lui đi, tại sao không đến với Ngài, hãy
cầu xin sự tha thứ và hãy tôn vinh danh của Ngài, lo gầy dựng con cái Ngài và
giảng Tin lành cho kẻ bị mất qua sự ngợi khen và làm chứng của bạn? Nếu bạn đã
được cứu, nhưng bạn chưa ở trong một tình huống ngợi khen Ngài, làm ơn đến với
Ngài và sửa ngay lại mọi việc rồi để Ngài phục hồi cho bạn một tấm lòng ngợi
khen.
Tất nhiên, nếu bạn bị mất, khi ấy bạn đang có một bộ nhu cầu
khác cho ngày hôm nay. Hãy chú ý câu 30. Ở đây Simêôn nói tới
việc ra đi vì ông đã nhìn thấy sự cứu rỗi của Chúa. Quí bạn ơi, khi bạn nhìn
thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trước khi sự chết đưa bạn ra khỏi đời nầy,
việc nầy rất quan trọng đấy. Sau khi sự chết đến để đưa bạn đi, việc ấy sẽ trở
nên quá trễ! Nếu bạn cần được cứu, chẳng có thời điểm nào thuận tiện hơn là lúc
bây giờ!
Có nhu cầu không? Chúa Jêsus có thể làm thoả mãn nhu cầu ấy.
Hãy đến với Ngài ngay giờ nầy đi!