Luca 1:46-55
KỶ NIỆM CHÚA
Phần Giới Thiệu: Nhiều tháng trời giữa lần thông báo sự ra đời của Đấng
Christ và khoảnh khắc sự đến của Ngài là những ngày tháng quyết định nhọc nhằn
và trông đợi với sự lo sợ nơi phần của Mary và Giôsép. Tuy nhiên, chắc chắn đấy
là một thời điểm khó khăn rồi, vẫn là một sự khoái lạc muốn trông thấy Mary và
nhìn thấy cách thức nàng lo liệu. Trong phân đoạn nầy, nàng đã thực hiện chuyến
hành trình thăm viếng người bà con của mình là Êlisabết, là người cũng đang
trông đợi một con trẻ rất là đặc biệt, Giăng Báptít. Khi Mary đến tại nhà của
người bà con ấy và trò chuyện với Êlisabết, con trẻ ở trong lòng của Êlisabết đã
nhảy nhót vui mừng. Êlisabết đáp ứng bằng cách nói cho Mary biết rằng nàng được
phước vì nàng đã tin theo Đức Giêhôva và Đức Chúa Trời sẽ làm mọi sự mà Ngài đã
phán Ngài sẽ làm trong và qua đời sống của nàng. Nghe như vậy rồi, Mary, dù
nàng còn trẻ, chưa kết hôn và đang có thai, bắt đầu cất giọng lên trong sự ngợi
khen Chúa. Khi làm như vậy, nàng tỏ ra một tấm lòng rằng mình đang ở trong sự
yêu thương với Chúa và cũng với một tâm trí đã được dầm thấm với Kinh Thánh Cựu
Ước. Nàng dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể ngợi khen Chúa bất chấp
mọi hoàn cảnh ngay thời điểm đó và ân điển của Đức Chúa Trời là đủ đầy dầu
trong thời khắc rối reng nhất trong đời. Bài ca ngợi khen của Mary đã đến và ai
cũng biết đó là Bài Ca Tụng (Magnificat). Đây là bản dịch tiếng La tinh về
mấy lời đầu tiên mà Mary thốt ra và quả thực nó có ý nghĩa như sau: "Linh hồn tôi kỷ niệm Chúa". Bài
thánh ca ngợi khen nầy là bài thánh ca dâng lên Chúa. Nó nhắc cho chúng ta nhớ
hôm nay rằng sự ra đời của Chúa Jêsus còn hơn cả những tặng phẩm, cây Giáng
sinh, huyền thoại như Santa Claus, Rudolph, Frosty, và nhân vật tôi ưa thích
nhất là Grinch. Mùa Giáng Sinh nói tới mối quan hệ của chúng ta với Chúa và nói
tới việc học biết kỷ niệm sự vinh hiển và sự nhơn từ của Ngài. Vì lẽ đó, sáng
nay, chúng ta hãy để ra vài phút nhìn vào bài thánh ca ngợi khen nầy và hiệp
với Mary trong sự kỷ niệm Chúa của nàng, khi tôi giảng với đề tài, Kỷ Niệm Chúa.
I. MARY KỶ NIỆM CHÚA VỀ ƠN RIÊNG (các câu 46-49)
(Trong mấy câu nầy, Mary bày tỏ ra sự ngợi
khen của cá nhân nàng đối với Chúa vì ơn phước của Ngài ban cho chính đời sống
của nàng. Khi làm như vậy, nàng đề ra một tấm gương cho thấy rằng từng Cơ đốc
nhân phải tìm cách noi theo).
A. Nàng đã được
chuộc (các câu 46-47) – Mục đích đầu tiên vì đó nàng cất giọng mình lên là để nói
tới ơn cứu rỗi. Giống như phần còn lại trong chúng ta, Mary đã ra đời trong tội
lỗi và có nhu cần đến một Cứu Chúa. Ở câu 47, nàng tuyên bố sự nương cậy của
mình nơi Đức Chúa Trời ở trên trời để được cứu. Nàng chỉ ngợi khen Chúa vì nàng
đang có ơn cứu rỗi.
(Minh hoạ: Đời sống của bạn có thể bị hư mất sáng nay, nhưng
nếu bạn đã được chuộc bởi huyết quí báu của Chúa Jêsus, khi ấy bạn có lý do để
ngợi khen Danh của Chúa! Theo Luca 10:20, sự cứu rỗi ấy là một lý do đúng đắn
để ngợi khen Chúa. Hãy suy nghĩ về ơn ấy xem, vì bạn đã được cứu, bạn sẽ không
bao giờ đi địa ngục, bạn sẽ không bao giờ đứng trong sự phán xét, bạn sẽ được
tiếp thẳng vào trong Thiên đàng, bạn sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong
cả cõi đời đời. Bạn là con cái của nhà Vua ngay trong lúc nầy đây! Tôi muốn nói
rằng chúng ta có lý do đúng đắn để vui mừng, giống như Mary đã có vậy! Tôi
thách thức từng Cơ đốc nhân, cứ theo lời tôi nói, hãy dâng của lễ ngợi khen lên
cho Chúa hôm nay – Heâbôrô 13:15).
(Minh hoạ: Có người sẽ nói: "Thầy ơi, tôi chẳng có cái gì để ngợi khen Chúa cả!" Được
thôi, Mary đang nói ra một mối quan hệ cá nhân. Nàng biết rõ nàng đang nói ra
điều gì. Khi bạn được cứu và bạn biết đấy, điều đó sẽ đặt nhiều sự vui mừng vào
tấm lòng của bạn! Có thể bạn không hô lên lớn tiếng, nhưng bạn muốn như thế lắm!)
B. Nàng được đoái
đến (câu 48a) - (Minh hoạ: Đoái =
"xoay mắt nhìn đến") Mary đang nói cho Êlisabết biết rằng
nàng chẳng là gì hết, nhưng nàng mới vừa kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời.
Mary biết rõ nàng không đáng được sự ưu ái tuyệt vời của Chúa mới được trao cho
nàng. Tuy nhiên, dù thế nào thì Chúa cũng đã thực thi sự ưu ái ấy.
(Minh hoạ: Một lần nữa, đây là lý do khác để mà vui mừng! Chúng
ta là những người đã được cứu, đã được chọn, được kêu gọi, được cứu duy bởi ân
điển. Chẳng có gì nơi chúng ta khi ấy cả, và cũng chẳng có gì nơi chúng ta
trong lúc bây giờ, là đáng giá đối với Chúa. Tuy nhiên, trong ân điển Ngài,
Ngài yêu thương chúng ta, Ngài chìa tay ra với chúng ta rồi cứu chúng ta khi
chúng ta nhơn đức tin đáp ứng lại với Ngài. Được Chúa đoái đến là một việc rất
phi thường!) (Minh hoạ: Êphêsô 2:8-9). (Minh hoạ:
Ngay cả sứ đồ lỗi lạc Phaolô cũng là một sản phẩm của ân điển rời rộng ấy – I
Côrinhtô 15:10). Mặc dù chẳng có gì nơi chúng ta đối với Ngài là đáng
giá, Ngài vẫn sống với chúng ta và bởi ân điển biến đổi chúng ta thành con cái
của Đức Chúa Trời. Đấy là một lý do tự bản thân nó phải ngợi khen Danh của Chúa).
C. Nàng được ban
thưởng (các câu 48b-49) - Mary nhìn biết rằng Đức Chúa Trời đang thực hiện một việc
rất là tuyệt vời qua đời sống của nàng. Rốt lại, nàng phải trở thành phương
tiện bởi đó Đức Chúa Trời của cõi đời đời bước vào lịch sử của nhân loại. Trong
khi nhiều người trong thời của nàng đã chế nhạo và đã trò chuyện về nàng, nàng
biết rõ trong những ngày hầu đến, nhiều người khác sẽ nhìn lại sự vâng phục của
nàng và nhìn biết rằng nàng đã được Chúa chúc phước cho. Phần thưởng của nàng
nằm trong sự thực là Đức Chúa Trời phải được tôn vinh hiển và nhiều người khác
sẽ được phước bởi mọi hành động của nàng.
(Minh hoạ: Mọi người chúng ta trong phòng nhóm nầy đã được
cứu sẽ phải công nhận rằng Chúa đã làm "những
việc lớn" trong và cho chúng ta. Tôi muốn nói, hãy suy nghĩ đến sự
thay đổi mà Ngài đã thực hiện trong đời sống của bạn, II Côrinhtô 5:17. Hãy suy
nghĩ đến các ơn phước mà bạn đã tận hưởng. Hãy suy nghĩ đến các phước hạnh
thuộc về bạn trong vai trò con cái Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ đến sự vinh hiển
đang chờ đợi ở ngoài kia trong tương lai. Chúng ta được phước thật là dư dật! Giống
như Mary, hết thảy chúng ta đều có lý do để ngợi khen Danh của Chúa! Có phải
chúng ta đang ngợi khen giống như chúng ta đáng phải ngợi khen không?)
I. Mary Kỷ
Niệm Chúa Vì Ơn Riêng
II. MARY KỶ NIỆM CHÚA VÌ ÂN ĐIỂN KHÔNG DỨT (các câu 50-53)
A. Sự thường trực
của ân điển Ngài (câu 50) - Mary biết rõ rằng nàng không phải là người duy nhất đã nhận
lãnh ân điển đến từ Đức Chúa Trời đâu, thế hệ của nàng cũng không thể trông
mong bàn tay của Đức Chúa Trời vận hành được. Ân điển của Ngài đã được tỏ ra
cho từng thế hệ, cho tới khi Đấng Christ tái lâm trên đất nầy.
(Minh hoạ: Ân
điển của Đức Chúa Trời đang vận hành ngay cả chính hôm nay! Có ân điển để cứu
hạng tội nhân. Ân điển để cải tạo những kẻ tái phạm. Ân điển cho những chiến
trận, thử thách và những thăng trầm. Ân điển cho từng hoàn cảnh mà chúng ta đối
diện với trong cuộc sống. Minh hoạ:
II Côrinhtô 12:9. Trong và tự bản thân
của nó, đây là động cơ tuyệt vời cho sự ngợi khen và thờ lạy trước mặt Chúa).
B. Sự biểu hiện của
ân điển Ngài (các câu 51-52) -
Mary ngợi khen Chúa vì Ngài không đến để chìa tay ra với kẻ tự hào và người
mạnh sức. Thực vậy, Đức Chúa Trời đã chọn bày tỏ chính mình Ngài ra với những
kẻ nào nghèo khó và khiêm nhường. Trong việc làm của Ngài về phép lạ lớn lao
nầy, Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra quyền phép của Ngài và đã tra sự xấu hổ cho tất
cả những ai tưởng họ ra gì, I Côrinhtô 1:27. Trong một hành động lớn lao, Đức
Chúa Trời đã giữ lấy trật tự của xã hội. Người nào được người ta xem trọng sẽ
bị hạ thấp xuống, trong khi người nào tin cậy nơi Chúa, mặc dù họ là khó nghèo
và hạ mình, sẽ được tôn cao bởi đức tin của họ đặt nơi Chúa.
(Minh hoạ: Sáng nay, mọi việc vẫn cứ y nguyên. Chỉ có người
nào bằng lòng tự hạ mình xuống trước mặt Chúa có thể mong đợi vật chi từ nơi
Chúa. Sự cứu rỗi đến với kẻ khiêm nhường – Mathiơ 18:3. Người nào bằng lòng
nhìn nhận tội lỗi của họ, có thể mong được cứu rỗi. Người nào bằng lòng nhìn
nhận nhu cần của họ, có thể mong được thoả. Trước khi chúng ta có thể mong được
vật chi từ nơi Chúa, chúng ta phải bằng lòng tự hạ mình xuống trước mặt Ngài. Khi
chúng ta làm theo, chúng ta sẽ kinh nghiệm ân điển của Ngài theo một phương
thức rất thực. Có nhiều người sẽ chết mất rồi qua cõi đời đời trong Địa Ngục, chỉ
vì họ không bằng lòng đến với Chúa, nhìn nhận tội lỗi của họ và tiếp nhận Chúa
vào trong đời sống của họ).
C. Lời hứa của ân
điển Ngài (câu 53) - Mary nhắc cho chúng ta nhớ rằng người nào nhận biết sự
thiếu thốn của họ có thể đến với Chúa và được đầy dẫy, trong khi người nào
tưởng họ chẳng cần chi hết sẽ chẳng mong được chi hết từ nơi Đức Chúa Trời.
(Minh hoạ: Có nhiều người ngày nay nhìn mình qua cặp kính màu
hồng. Họ nghĩ, và nói năng đại loại như: "Tôi
sống nhơn đức giống như mấy người trong nhà thờ"; "Tôi là một người nhơn đức, tôi không ăn cắp, tôi chẳng làm hại ai,
tôi lo việc riêng mình"; "Phải,
ít nhất tôi không sống đạo đức giả, giống như mấy người trong nhà thờ kia”;
v.v… Tuy nhiên, cái điều họ thiếu sót là đây; sự cứu rỗi không nương vào “mấy người trong nhà thờ kia” đang sống
đàng hoàng đâu, sự ấy nương vào mối quan hệ cá nhân của bạn với Đức Chúa Trời
Toàn năng kìa.! Nhiều người đang sống giống như "mấy người kia trong nhà thờ" ở thành Laođixê, Khải huyền
3:14-22. Họ tưởng họ có mọi sự họ cần rồi, nhưng thất bại không nhìn thấy họ là
hạng người cần nhiều thứ nhất. Với mọi sự họ đã có, họ vẫn còn thiếu nhiều thứ
lắm. Vì có cả thế gian mà không có Chúa Jêsus thì bị định đời đời trong hồ lửa
của địa ngục. Tuy nhiên, có Ngài thì chẳng chẳng khác gì có kho tàng quí giá
nhất mà Thiên đàng sẽ hiến cho. Nếu bạn có đủ thứ tốt lành trong thế gian nầy
nơi tay của bạn mà không có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng, bạn đang thiếu
thốn và bị đẩy vào địa ngục - Mác 8:36-37. Hãy nhớ đến lẽ thật trong Giăng 15:5).
(Minh hoạ: Mary đã xem ân điển không dứt của Đức Chúa Trời là
một lý do để mà vui mừng. Có nhiều việc không thay đổi. Ngài vẫn là Đức Chúa
Trời của mọi ân sũng, I Phierơ 5:10).
I. Mary Kỷ
Niệm Chúa Vì Ơn Riêng
II. Mary Kỷ
Niệm Chúa Vì Ân Điển Không Dứt
III. MARY KỶ NIỆM CHÚA VÌ ÂN ĐIỂN ĐƯỢC BÀY RA (các câu 54-55)
(Minh hoạ: Mary ngợi khen Chúa, không những vì các ơn phước
của Ngài trên đời sống của nàng và vì các ơn phước của Ngài trên các thế hệ nối
tiếp, mà nàng còn ngợi khen Chúa vì nhớ phải làm những gì Ngài đã hứa phải làm.
Nàng tôn vinh Danh Ngài vì Ngài không quên dân sự của nàng. Minh hoạ: Sự nô lệ của người Do
thái và sự khao khát của họ về một Đấng Mêsi. Mary ngợi khen Chúa vì Ngài giữ
Lời của Ngài!)
A. Đức Chúa Trời ghi
nhớ các lời hứa của Ngài (câu 54) – Trong nhiều thế kỷ, người Do thái đã sống trên lời hứa của
Chúa, rằng NGÀI một ngày kia sẽ sai một đấng
cứu tinh đến. Một Đấng Mêsi đến chuộc lấy dân sự và phục hồi dân tộc đến một
địa vị công bình và được ơn Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus cần phải làm ứng nghiệm
những lời hứa đó và Mary tôn vinh Danh của Chúa vì đã nhớ giữ các lời hứa của
Ngài.
(Minh hoạ: Có
phải tôi nhắc cho bạn nhớ rằng Chúa vẫn giữ các lời hứa của Ngài? Ngài sẽ không
bao giờ để cho điều gì Ngài đã hứa phải đi vào chỗ luống nhưng đâu, Rôma 4:21! Đấy
là lý do tại sao Ngài đáng được tin cậy trong từng hoàn cảnh trong cuộc sống. Dù
đấy là ơn cứu rỗi, II Timôthê 1:12, hay là sự tiếp trợ hàng ngày, Philíp 4:19. Đức
Chúa Trời sẽ thực hiện những gì Ngài đã phán Ngài sẽ làm. Vì lẽ đó, hãy học
biết tin cậy Ngài và học biết ngợi khen Ngài vì sự nhơn từ Ngài, ngay cả nếu
chưa nhìn thấy câu trả lời! Nếu có một việc chúng ta dám chắc sáng nay, đó là
chúng ta có thể nương cậy nơi Chúa, Ngài sẽ không bao giờ để cho một trong các
lời hứa của Ngài phải rơi xuống đất - II Phierơ 3:9).
B. Đức Chúa Trời nhớ
đến dân sự của Ngài (câu 55) - (Minh hoạ: Mary vui mừng trong sự thực Chúa không hề quên về
dân Israel. Họ là dân sự Ngài, và họ vẫn là dân sự Ngài. Nàng ngợi khen Danh
Ngài vì Ngài nhớ đến người nào biết đặt đức tin của họ nơi Ngài).
(Minh hoạ: Chúng ta có cùng lý do nầy để ngợi khen sáng nay. Có
người ở đây hôm nay đã cảm thấy như Chúa đã bỏ rơi mình. Cho phép tôi nhắc cho
bạn nhớ rằng chúng ta có lời hứa kỳ diệu của Ngài trong lãnh vực nầy – Mathiơ
28:20; Hêbơrơ 13:5. Hỡi Cơ đốc nhân, bạn cần phải nhớ rằng Đức Chúa Trời không
hề quên bạn đâu. Bạn là ấn tượng đời đời trên tấm lòng của Ngài. Thực vậy, mỗi
lần Ngài nhìn vào Chúa Jêsus, Ngài nhìn thấy bạn đấy – Êphêsô 2:6. Ngài sẽ nhìn
thấy bạn qua đời nầy và trong đời hầu đến nữa. Ngài không cứu bạn rồi để mất
bạn đâu. Ngài không cứu bạn để quên phứt bạn đâu. Ngài đã cứu bạn, đưa bạn về
quê hương đặng ở với Ngài. Đúng là một chỗ đứng phước hạnh thuộc về chúng ta).
(Minh hoạ: Một lần nữa, đây là lý do tuyệt vời để ngợi khen Danh
của Chúa).
Phần kết luận: Chúng ta đã mắc nợ Mary sáng nay. Không đến mức độ chúng
ta phải sấp mình trước mặt nàng, hay bức tượng của nàng và thờ lạy nàng. Chúng
ta cũng không phải cầu nguyện với nàng. Chúng ta không tôn cao nàng cao hơn bất
cứ ai khác đã từng sống. Chúng ta mắc
nàng một món nợ biết ơn vì đã nhắc cho chúng ta nhớ rằng dù là ơn riêng,
ơn cho nhiều người khác, hay cho những thời điểm khi Chúa tự minh chứng Ngài là
thành tín trong đời sống của con cái Ngài, chúng ta có một Đức Chúa Trời là
Đấng xứng đáng để tin theo, yêu thương, ngợi khen và thờ lạy. Với điều đó trong
trí, tôi muốn hỏi bạn sáng nay, có phải bạn đang có cùng tấm lòng đã từng có
trong Mary không? Có phải bạn đang sống trong mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa
Trời Toàn Năng hôm nay? Có phải bạn đang sống trong một địa vị đồng đi với Chúa
nhơn đó bạn có thể kỷ niệm Ngài trong dịp Lễ Giáng Sinh nầy không? Phải chăng
có một nhu cầu cho bạn phải đến với Ngài, gặp gỡ Ngài trên một cơ sở cá nhân? Phải
chăng có một nhu cầu cho bạn phải đến với Ngài và thực hiện một số việc phải lẽ
với Ngài hôm nay? Phải chăng có một nhu cầu trong tấm lòng của bạn phải đến và
sấp mình xuống trước mặt Ngài và thờ lạy Ngài hôm nay? Bất cứ nhu cầu của bạn
là gì đi nữa, làm ơn hãy đến với Ngài và hãy để cho Ngài có đường lối của Ngài
trong đời sống của bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét