Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Bài 4 Luca 1:26-38: "ĐỪNG SỢ"



Luca 1:26-38
ĐỪNG SỢ
Phần giới thiệu: Sợ là một phần kinh nghiệm của con người kể từ sự sa ngã của con người trong Sáng thế ký 3:8-10. Mọi người, bất chấp họ dũng cảm đến độ nào, luôn sợ một cái gì đó. Cá nhân tôi rất sợ cao độ. Không phải sợ sống ở đó, vì tầm nhìn rất là khó tin. Không phải sợ sụp đổ đâu, vì rơi tự do là một kinh nghiệm rất phấn khởi. Nếu tôi phải xác định nỗi sợ của tôi, tôi sẽ phải nói rằng nỗi sợ độ cao của tôi thực sự là nỗi sợ sự kết thúc thình lình đang chờ đợi tôi ở phần cuối sự sa ngã của tôi. Tôi nói lại lần nữa, mọi người đều sợ hãi điều gì đó. (Rắn, Nhện, Bệnh tật, Suy thoái tài chính, Tuổi già, Tóc bạc, Sự chối bỏ, Thất vọng, Tác hại của thời tiết, Bị bỏ quên, v.v...). Thậm chí trong Kinh thánh, chúng ta có thể thấy người ta biểu hiện nỗi sợ hãi của họ:
1. Ápraham đã nói dối về Sara từ chỗ ông sợ hãi - Sáng thế ký 12:11-13
2. Giacốp đã tỏ ra sợ hãi Êsau - Sáng thế ký 32:6-8
3. Môise sợ hãi Pharaôn - Xuất Êdíptô ký 2:14
4. Môise sợ hãi sự chối bỏ - Xuất Êdíptô ký 4:1
5. Các môn đồ sợ giông bão - Mathiơ 8:24-26
Không một điều gì thay đổi hết! Người ta vẫn còn bị cái nắm tay sợ hãi kia bắt lấy, và điều nầy rất thực trong suốt mùa lễ Giáng Sinh. Một thời điểm rất là vui vẻ, sung sướng và hoàn toàn lấy Đấng Christ làm trọng tâm. Chúng ta sợ không có đủ tiền bạc, sợ không làm thoả mãn sự mong đợi của mọi người, chúng ta lo về các bữa ăn, về ai sẽ có mặt ở đó và ai sẽ không có mặt. Chúng ta dường như sợ đủ thứ hết.
(Minh hoạ: Nhà truyền đạo lỗi lạc người Tô cách Lan John McNeill thuật lại rằng khi còn nhỏ ông phải đi bộ một khoảng rất xa về nhà mỗi tối, và con đường ông đi dẫn qua một cánh rừng với một khe suối rất rộng. Những bản tường trình cho biết rằng động vật hoang dã cùng bọn cướp thường được thấy trong khu vực đó. Nỗi sợ lớn lao bắt lấy tấm lòng ông khi ông trên đường băng qua khu rừng đầy quái gỡ đó. Ông nhớ lại: "Một đêm kia, trời tối lắm, nhưng tôi ý thức rằng có cái gì đó hay ai đó đang đi thật chậm và từ từ hướng đến tôi. Tôi dám chắc đấy là kẻ cướp. Khi một giọng nói vang ra, âm thanh của giọng nói đó đập sợ hãi vào lòng tôi. Tôi tưởng mình đã xong đời rồi. Khi ấy, có một giọng nói thứ hai đến. Lần nầy tôi có thể nghe thấy giọng nói đó: 'John, có phải con đấy chăng?' Đó là cha tôi. Ông vốn biết nỗi lo sợ của tôi và đã đi ra đón tôi")
Chính một câu nói ra từ cha của John Mcneill đã đem lại sự bình an vào tấm lòng đầy sợ hãi của ông đêm hôm ấy. Đúng là nhân loại có tánh sợ hãi như chúng ta đều cần một lời từ Cha của chúng ta. Một lời ra từ Ngài là Đấng có quyền trục xuất mọi sợ hãi của chúng ta và hủy diệt hết mọi lo lắng của chúng ta. Chúng ta có một lời như thế đặt ở trước mặt chúng ta sáng nay.
Ba lần Đức Chúa Trời sai các sứ giả thuộc hàng thiên sứ đến với đất cùng với những sứ điệp gắn với sự ra đời của Con Ngài, là Chúa Jêsus. Mỗi lần như vậy, họ đem theo các tin tức lớn lao, những tin tức làm bối rối tấm lòng khán thính giả của họ. Tuy nhiên, họ cũng đến với một sự điệp nói tới sự bình an nữa. Ba lần các thiên sứ đã hiện ra. Ba lần họ thốt ra cụm từ: "Đừng sợ". Chúng ta hãy dành chút thì giờ sáng nay xem xét các sứ điệp của những thiên sứ nầy và học biết cho mình “Đừng Sợ” có ý nghĩa như thế nào!?!

I. ĐỪNG SỢ, ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG TỂ TRỊ (Luca 1:26-38)
"Đừng Sợ" tình trạng bất khả thi của con người!
(Tể trị = Chăm sóc, canh chừng, và kiểm soát được thực thi bởi một vị thần; chiều kích thiêng liêng. Nói cách khác, đây là sự quan phòng và có Đức Chúa Trời tham gia vào trong đời sống của dân sự Ngài).
A. Sự bình lặng của đời sống Mary (các câu 26-27) – Khi thiên sứ Gápriên hiện ra cùng Mary, có lẽ nàng đã được 14 hay 15 tuổi. Có lẽ nàng đã lớn lên với những ước mơ đầy lãng mạn mà các cô thiếu nữ đã mơ đến kể từ buổi bình minh của thời gian. Những mơ ước về hôn nhân, nhà cửa và gia đình. Thậm chí nàng đã đính hôn với một người có tên là Giôsép và sắp sửa thành hôn. Theo phân đoạn Kinh thánh, nàng đã giữ được sự thanh sạch về mặt tình dục của mình, cũng như sự thanh sạch về mặt thuộc linh của nàng. Nàng đang sống gần gũi với Chúa và đang sống một đời sống nhơn đức trước mặt Chúa. Rõ ràng Mary đang sống như thế. Một tương lai sáng lạn đang chờ đợi nàng, nàng có mọi sự để sống vì đó.
(Minh hoạ: Tôi thực sự thích thú khi đời sống tôi trải đúng như tôi đã dự định. Có những lúc khi chúng tôi dong buồm ra biển sự sống thật bình tịnh, song những ngày ấy thường bềnh bồng và ít ỏi khi sánh với những ngày mà thử thách ụp vào chúng tôi như những con thú hoang dã vậy).
B. Thách thức cho đời sống của Mary (các câu 28-37) Khi thiên sứ Gápriên đưa ra lời công bố của Ngài cho Mary, đời sống của nàng ngay lập tức bị úp đổ. Mary được kêu gọi phải mang lấy sự xấu hổ, bị quở trách và sỉ nhục vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thuộc về nàng là niềm vinh dự lớn lao nhất từng xảy có người nữ, nhưng đồng thời nó cũng mang theo sự kỳ thị khủng khiếp về mặt xã hội. (Nặng nề lắm không như thời buổi của chúng ta đâu!)
(Minh hoạ: Khi đời sống của chúng ta không trải đi như chúng ta đã hoạch định, thật là dễ sợ hãi đối với những gì chưa biết. Thường thì Đức Chúa Trời sẽ để cho mọi việc xảy ra trong đời sống của bạn và đời sống của tôi khó mà mang nổi và khó mà hiểu nổi, tuy nhiên Chúa đưa chúng vào đường lối của chúng ta để chúng ta sẽ lớn lên trong Ngài và đạt tới mức nhận biết Ngài theo một cách thức tốt hơn. Khi những thời điểm nầy dấy lên, thật là dễ thắc mắc với Chúa và sự phán xét của Ngài. Đúng là luôn luôn dễ thắc mắc chứ không đồng ý với Chúa đâu).
(Bạn thấy đấy, một phần khó tránh trong vai trò Cơ đốc nhân là lãnh vực vác lấy thập tự giá, Mathiơ 16:24. Không một ai nói sống như vậy là điều dễ dàng cả, nhưng các kết quả sau cùng xứng đáng với các thử thách trong đời nầy!)
(Minh hoạ: Bí quyết cho sự tồn tại ở các thời điểm kinh khiếp đó là phải học biết tin cậy hoàn toàn nơi Chúa – Mặc dù Nancy đã kiếm được một cuộc sống đạm bạc qua lao động khá nhọc nhằn, cô ấy là một tín đồ đắc thắng, rạng rỡ. Ngày nọ, một phu nhân giàu có ươm ấy sự ảm đạm về cuộc sống đến nói với cô ấy: "Cô sống hạnh phúc lúc bây giờ, nhưng rồi sau nay sẽ ra sao chứ? Hay giả sử người chủ của cô chuyển đi và cô chẳng có việc làm? Hay giả sử..." Nancy ngắt ngang: "Dừng lại đi! Tôi không hề giả sử! Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi; tôi chẳng thiếu thốn gì". Tiếp đến, cô nói thêm: "Mọi thứ giả sử kia đã làm cho bà ra đáng thương lắm. Tại sao bà không bỏ chúng đi và tin cậy trọn vẹn nơi Đức Giêhôva?" Bấy nhiêu đó cũng đủ tóm tắt lại cho chúng ta, có phải không?)
C. Sự nên thánh trong đời sống của Mary (câu 38) bất chấp sự xấu hổ chắc chắn sẽ bám theo đường lối của nàng, bất chấp sự sỉ nhục mà nàng sẽ mang lấy, Mary đã bằng lòng phó thác đời sống của nàng trong ý muốn của Đức Giêhôva. Khi làm như vậy, nàng nêu ra một tấm gương vâng phục và đầu phục mà mỗi con cái của Đức Chúa Trời cần phải để vào lòng.
(Minh hoạ: Bạn và tôi sẽ học tập phục theo ý Chúa trong từng chi tiết của cuộc sống. Chúng ta không cần phải sợ hãi bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời, vì Ngài sẽ không bao giờ làm hại chúng ta! Bất chấp điều chi sẽ đến trên đường lối sống của chúng ta, chúng ta có thể yên nghỉ chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng điều đó để đem lại sự vinh hiển cho chính mình Ngài và để giúp cho chúng ta học biết nhiều về Ngài hơn).
(Minh hoạ: Giôsép – Ông được cha mình yêu thương và đã chiếm một chỗ đặc biệt được ơn trong gia đình mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cho phép Giôsép bị các anh mình bán đi làm nô lệ và đã trải qua 13 năm kế đó sống trong cô độc hay bị tù đày. Tuy nhiên, đến cuối cùng, Đức Chúa Trời đã minh chứng rằng chương trình của Ngài là chương trình đúng đắn và Giôsép đã ra khỏi lò lửa hực - Sáng thế ký 50:20).
I. Đừng Sợ, Đức Chúa Trời Đang Tể Trị
II. ĐỪNG SỢ CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Mathiơ 1:18-25)
"Đừng Sợ" sự vâng phục ngay lập tức!
A. Nỗi khổ trong đời sống của Giôsép (các câu 18-19) - Giôsép, giống như Mary, đang trên đường có được mọi sự mà một người đàn ông Do thái dám yêu cầu trong thời buổi ấy. Ông sắp sửa thành hôn với một thiếu nữ Do thái thanh sạch, công nghĩa. Mọi sự sắp đến đúng như họ tính toán. Khi ấy, các tin tức xảy đến làm tan tác đời sống của ông, đem hết thảy mơ ước, hy vọng của ông vụn nát hết trong đất. Mary đã có thai, còn Giôsép không phải là người cha ấy. Với mọi ước mơ của mình bị tan tác hết, mọi kỳ vọng của ông biến đi, lòng tự hào của ông cũng mất mát, đời sống ông dường như chẳng còn gì nữa cả. Đối với Giôsép, sẽ chỉ có hai giải pháp khả thi mà thôi.
1. Ông có thể ly dị với Mary một cách thầm lặng và đuổi nàng đi cho tới chừng đứa bé ra đời.
2. Ông có thể ly dị nàng cách công khai, bởi đó đưa nàng ra để công chúng chế nhạo và sỉ nhục. Ý kiến nầy cũng có thể kết quả nơi sự chết của nàng – Phục truyền luật lệ ký 24.
Đời sống của Giôsép đúng ra đã bị đảo lộn bởi tin tức Mary đang có thai.
(Minh hoạ: Hết thảy chúng ta đều đối diện với một tình huống tương tự. Bạn nghĩ bạn có mọi sự sắp thành hình và sẽ suông sẻ, và rồi Chúa đến làm một việc ngược lại với mọi phép tắc và làm cho mọi việc ra hỗn độn, hay bạn tưởng thế. Tuy nhiên, điều nay giống như cuộc sống đang chịu sự rủa sả của tội lỗi vậy - Gióp 14:1; Truyền đạo 2:23).
(Minh hoạ: Đây là nan đề mà Gióp đã đối diện với. Ông đã gánh chịu sự mất mát mọi sự mà ông đã tạo dựng và mọi sự ông yêu mến. Thuộc về ông là một cuộc sống đầy thử thách và rối rắm. Những thời điểm nầy sẽ đến cho hết thảy chúng ta và chúng ta phải vận dụng, hay chúng sẽ vận dụng chúng ta).
B. Đặc ân của đời sống Giôsép (các câu 20-23) – Khi Giôsép suy gẫm việc phải làm về hoàn cảnh của mình, Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến bảo Giôsép biết rằng ông sắp sửa kiếm được nhiều hơn là ông gánh chịu mất mát. Giôsép nhận ra rằng ông là người đã được chọn để nuôi dạy Đấng Mêsi. Ông đã bị Đức Chúa Trời bắt lấy để tiếp trợ cho Chúa Jêsus với sự dạy dỗ của ông ở hai mặt: thuộc thể và thuộc linh. Thuộc về ông là một đặc ân có một không hai trong cả nhân loại.
(Minh hoạ: Đôi khi, các sự chỉ định của Chúa rất là đắt giá, nhưng chúng luôn luôn được trả lại nhiều hơn chúng đòi hỏi từ chúng ta. Thực vậy, đặc ân được Đức Chúa Trời chọn để làm một việc gì đó là một đặc ân vượt quá sự mô tả! Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài chọn con người tầm thường để thực thi mọi chương trình của Chúa).
C. Các đặc điểm của đời sống Giôsép (các câu 24-25) - Giôsép bằng lòng gánh lấy sự chỉ định mà Đức Chúa Trời dành cho ông. Bất chấp sự chế nhạo và sỉ nhục, ông bằng lòng biến ý muốn của Chúa thành ưu tiên một trong đời sống của ông. Đây là một trường hợp mà hết thảy chúng ta phải tranh đua. Chẳng hề có một thắc mắc “nếu” nào hết với Giôsép.  Ông đã bằng lòng vâng theo mạng lịnh rõ ràng của Đức Chúa Trời mà chẳng có thắc mắc gì cả!
(Minh hoạ: Đừng sợ các mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng trông rất xấu vào lúc ban đầu, nhưng cuối cùng, Ngài sẽ được tôn vinh hiển và bạn sẽ được phước - Rôma 8:28; Rôma 5:3-5; II Côrinhtô 4:15-17).
(Minh hoạ: Bất chấp điều chi đến trên đường lối sống của bạn, hãy quyết định trong tấm lòng của bạn rằng bạn sẽ tìm kiếm ý muốn của Chúa và sẽ làm theo những gì Ngài kêu gọi bạn phải làm trên hết mọi sự khác, và Ngài sẽ được tôn vinh hiển!)
I. Đừng Sợ, Đức Chúa Trời Đang Tể Trị
II. Đừng Sợ Chương Trình Của Đức Chúa Trời
III. ĐỪNG SỢ SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Luca 2:8-20)
"Đừng Sợ" ơn cứu rỗi!
A. Gánh nặng của mấy gã chăn chiên – Hạng người nầy là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ vào thời buổi ấy. Họ thường sống tục tằng, bẩn thỉu, hôi hám và chẳng ai buồn biết đến họ. Họ cũng là những kẻ bị ruồng bỏ về mặt tôn giáo. Bởi phẩm chất công việc sinh sống của họ, họ bị coi là ô uế và bị xem là không thích đáng để dự phần vào các nghi thức của Đền Thờ. Họ bị phân rẻ ra khỏi cả Đức Chúa Trời và người ta. Nếu có bất kỳ người nào cần đến hy vọng, thì là hạng người nầy đây! Hy vọng là thứ mà họ mong nhận được!
(Minh hoạ: Đây là tình trạng tự nhiên của con người. Bị phân rẻ ra khỏi Đức Chúa Trời bởi bản chất tội lỗi của chúng ta và bị định cho một cõi đời đời phân cách khỏi Ngài. Rôma 3:23; Êsai 59:2).
B. Tình trạng phước hạnh của đời sống mấy gã chăn chiên nầy (các câu 9-14) Những kẻ bị ruồng bỏ canh giữ bầy chiên, là những người đầu tiên nhận được các tin tức nói tới Chiên Con của Đức Chúa Trời đã vào trong thế gian. Đúng là một đặc ân đã được hiến cho mấy gã chăn chiên khiêm hạ nầy.
(Minh hoạ: Tại sao mấy gã chăn chiên nầy sợ hãi chứ? Hạng tội nhân luôn luôn tỏ ra sự sợ hãi khi họ đương đầu với thực tại Đức Chúa Trời, vì đến mặt đối mặt với Đấng Toàn Năng có một phương thức khiến cho người ta phải đối diện với chính tội lỗi của mình. Và đấy là nguyên nhân đích thực cho sự sợ hãi).
(Minh hoạ: Hạng tội nhân cần phải sợ hãi Chúa, rốt lại, đó là khởi đầu của sự khôn ngoan, Châm ngôn 9:10. Nhưng, chúng ta phải nhớ rằng những sự xuất hiện của Chúa cũng là những lần mời gọi của Ngài để chúng ta chạy đến với Ngài. Khi Ngài bày tỏ chính mình Ngài ra cho con người, Đức Chúa Trời muốn rằng con người đáp ứng bởi đức tin và đến với Ngài. Làm ơn chú ý rằng các thiên sứ đã cung cấp cho mấy gã chăn chiên các hướng dẫn để làm sao họ tìm được Con Trẻ Jêsus. Đúng là một ơn phước cho mấy gã thấp hèn nầy, họ được kêu gọi để đến trước mặt Vua vinh hiển. Tuy nhiên, đấy cũng chính là đặc ân mà mọi người ở đây hôm nay đã tận hưởng - Khải huyền 22:17; Giăng 3:16. Minh hoạ: Chỉ có một lý do tại sao nhân loại cứ ở trong tội lỗi của họ và rồi phải đi địa ngục. Lý do ấy được tóm tắt lại trong một lời phát biểu ra từ môi miệng của Chúa - Giăng 8:24).
(Minh hoạ: Có phải bạn đã chấp nhận lời mời gọi của Ngài?)
C. Sự sáng láng của đời sống may gã chăn chiên nầy (các câu 15-20) Sau khi mấy gã chăn chiên nầy đã gặp được Con Trẻ Jêsus, họ đã được thay đổi cho đến đời đời. Họ rời khỏi máng cỏ lo truyền rao các tin tức tốt lành cho rằng Đấng Mêsi đã ngự đến. Hết thảy những ai đã nghe mấy gã chăn chiên nói, họ lấy làm lạ lùng nơi câu chuyện của họ. (Đúng là một việc kỳ lạ khi nghe mấy gã chăn chiên nói tới các vấn đề tôn giáo).
(Minh hoạ: Khi mấy gã chăn chiên nghe sứ điệp của thiên sứ, họ đã phản ứng với sự sợ hãi, nhưng sự sợ hãi ấy hiển nhiên dẫn tới ơn cứu rỗi của họ. Cũng một thể ấy với chúng ta. Có người sẽ sợ hãi khi nghe sứ điệp nói tới Tin Lành rồi đến với Chúa để được cứu. Có thể bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ mọi tội lỗi của bạn, hay bạn sống quá gian ác đến nỗi Ngài không chịu cứu. Sự thực là, nếu Ngài kêu gọi bạn đến với Ngài, Ngài sẽ chẳng bao giờ xây bạn đi chỗ khác đâu - Giăng 6:37. Khi ấy, nếu bạn đến với Ngài, bạn sẽ nhận ra rằng Ngài có quyền phép thay đổi bạn cho đến đời đời và biến bạn thành người mà bạn chưa hề nghĩ mình sẽ trở thành - II Côrinhtô 5:17. Ngài có thể bắt lấy một đời sống gian ác rồi biến nó cho sự vinh hiển của Ngài, nếu bạn để cho Ngài cơ hội để làm như vậy).
Phần kết luận: Ba lần các thiên sứ đã hiện đến và ba lần đã có phản ứng dựa trên sự sợ hãi. Tuy nhiên, khi sự sợ hãi đã được xử lý xong và sứ điệp của Chúa đã được phép ban ra, sứ điệp đã được xem xét thực hư ra sao, một lời hứa về ân điển. Cũng một thể ấy trong mùa lễ Giáng Sinh nầy. Sẽ có những việc ở chung quanh khiến cho bạn phải sợ hãi, nhưng nếu bạn có thể tiếp thu bài học mà Mary, Giôsép và mấy gã chăn chiên đã tiếp thu, và biết tin cậy Chúa với bất cứ giá nào, khi ấy bạn sẽ thấy rằng Ngài có thể đổi sợ hãi thành bình an trong mùa lễ nầy cho bạn.
(Minh hoạ: Người ta hỏi một cụ già điều chi đã tước mất khỏi ông sự vui mừng nhất trong cả cuộc đời của ông. Ông cụ đáp: "Những việc chưa bao giờ xảy ra!" Hết thảy chúng ta có thể nhớ lại những gánh nặng mà chúng ta đã khoác lấy lên đôi vai của chính mình bằng cách chịu đựng thứ tệ hại nhất. Nhất định Chúa không đặt các gánh nặng ấy trên chúng ta).
Có người đã kể lại ba chìa khoá nầy cho tình trạng phước hạnh:
1. Đừng sợ – Ngài yêu thương bạn - (Giăng 13:1)
2. Đừng sợ – Ngài lo toan cho bạn - (Thi thiên 139:10).
3. Đừng sợ – Ngài gìn giữ bạn - (Thi thiên 121:5).
Mục sư W. B. Davidson đã viết: "Khi còn nhỏ, tôi cùng cha tôi đi trên một chuyến hành trình đến thăm bà Nội tôi, bà sống cách nhà chúng tôi chừng 3 dặm. Chúng tôi ở lại lâu hơn chúng tôi dự tính, và bóng đêm phủ lấy trên chúng tôi. Giữa nhà chúng tôi và nhà của bà Nội tôi là một cái đầm lầy. Đêm ấy tiếng ểnh ương kêu cùng tiếng dế gáy, cùng với bóng tối và bóng cây rừng khiến tôi phải lo sợ. Tôi hỏi cha tôi không biết có gì nguy hiểm bắt lấy chúng tôi hay không, nhưng ông bảo đảm với tôi là chẳng có gì phải lo sợ. Rồi ông nắm lấy bàn tay tôi và nói: 'Bố sẽ chẳng để cho điều gì làm hại con'. Ngay lập tức mọi sợ hãi của tôi tan biến đi và tôi sẵn sàng đối diện với thế gian, vì cha tôi đang nắm lấy bàn tay tôi".
Có nổi sợ nào trong tấm lòng của bạn hôm nay không? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Có sự buồn rầu chăng? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Có nổi lo sợ về tội lỗi và địa ngục không? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Có nổi thất vọng và ảo vọng nào về các thử thách trong cuộc sống không? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Có gánh nặng nào quá nặng nề không gánh vác nổi chăng? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Có sự tan vỡ và thất vọng nào không? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Có thất bại nào không? Hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi! Bất cứ đó là điều gì và đang khiến cho bạn phải lo sợ, hãy đem nó đến với Chúa Jêsus đi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét