Luca
1:26-38
DANH
YÊU QUÍ
Phần giới thiệu: Cách
đây nhiều năm, một tác giả thánh ca có tên là Charles Wycuff đã viết bài hát
sau đây:
Có một danh trên hết mọi danh,
Danh tuyệt vời, đem lại hy vọng và vui mừng.
Danh Jêsus yêu quí thay,
Danh đáng yêu, danh đời đời.
GIAI ĐIỆU:
Danh Jêsus đáng yêu quí thay.
Danh cao kỳ hơn ngôi sao sáng láng nhất.
Ngọt ngào hơn các bài ca họ hát ở trên trời.
Nguyện cả thế gian đều xưng nhận danh yêu quí ấy.
Danh mà ông đề cập tới là danh Jêsus. Đây là danh xưng mà chúng ta
biết rất rõ. Đây là danh xưng mà người ta biết rất rõ trong thời của Ngài. Đây
là một cái tên rất phổ thông. Đây là cái tên nói tới bậc anh hùng lỗi lạc nhất
trong lịch sử của Isarel, Joshua. Joshua là cái tên theo tiếng Hybálai, và Jêsus là tên
theo tiếng Hylạp. Cả hai từ nầy đều nói tới cùng một việc:
“Đức Giêhôva là Sự cứu rỗi”.
Khi Đức Chúa Jêsus Christ chào đời tại thành Bếtlêhem cách đây 2.000
năm, đã có nhiều đứa trẻ trong xứ Israel mang tên Jêsus, song chẳng có ai giống
như Ngài! Tôi muốn nhắm vào những gì thiên sứ phán cùng Mary khi Ngài đến viếng
nàng, để nói cho nàng biết các tin tức kỳ diệu mà nàng, là một nữ đồng trinh, sẽ
cho ra đời Con của Đức Chúa Trời.
Khi thiên sứ đến cùng Mary, Ngài nói cho nàng biết tên của con trẻ
là “Jêsus”, Luca 1:31. Thiên sứ cũng đến viếng Giôsép một vài tháng sau đó để nói cho
ông biết cùng một việc: “Song đang ngẫm nghĩ về
việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà
phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì
con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi
khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Mathiơ 1:20-21).
Sau khi con trẻ ra đời, lúc Ngài đã được 8 ngày tuổi, Mary và
Giôsép làm phép cắt bì cho Ngài. Vào ngày ấy, họ vâng theo tiếng phán của thiên
sứ và họ đặt tên cho con trẻ là “Jêsus”. “Đến ngày thứ tám, là
ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus, là tên thiên sứ
đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ” (Luca 2:21).
Tôi muốn chúng ta cùng nhau xem xét danh yêu quí ấy hôm nay. Danh “Jêsus” nói cho chúng ta biết nhiều về Ngài là Ai và
những gì Ngài đã làm khi đến với trần gian nầy. Tôi muốn rao giảng về Danh yêu
quí của Ngài!
I. DANH
NGÀI CÔNG BỐ LAI LỊCH CỦA NGÀI (các
câu 32-33, 35)
A. Câu
32: Ngài Là Con Của Đức
Chúa Trời - “được xưng là Con của Đấng Rất Cao”. Con trẻ nay sẽ không giống như bao con trẻ
khác; Ngài sẽ là Con của Đức Chúa Trời. Con đời đời của Đức Chúa Trời, là Đấng
đã hiện hữu với Cha Ngài từ cõi quá khứ đời đời, Ngài sẽ bước vào cõi thời gian
và ra đời từ tử cung của một nữ đồng trinh. Lời tiên tri xưa kia của Êsai sẽ
được ứng nghiệm trong thân vị của Chúa Jêsus. “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái
đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên” (Êsai 7:14). Danh “Emmanuên” có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Mathiơ
1:23). Đấy là Chúa Jêsus! Ngài
là Con của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời ở trong loài xác thịt. Ngài là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Giăng 1:1; 14). Khi bạn nói tới danh “Jêsus”, bạn đang nói tới danh của Đức Chúa Trời!
B. Câu
32: Ngài Là Vua Của Israel - “và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ
Ngài”. Con trẻ nầy, ra đời trong cảnh khiêm hạ, nghèo
nàn, sẽ là dòng dõi trực tiếp của Vua David. Còn hơn thế nữa, Ngài sẽ là sự ứng
nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Vua David cả ngàn năm trước, II Samuên 7:4-17. Con trẻ nầy một ngày kia sẽ ngồi trên ngôi David và được tôn là
Vua các vua và Chúa các chúa! Không giống như từng vị vua khác trong phỗ hệ của
David, Vị Vua nầy sẽ trị vì cho đến đời đời, Êsai 9:6-7. Một ngày kia, vị Vua nầy sẽ tái lâm trong sự
vinh hiển và Ngài sẽ cai trị thế gian với “cây gậy sắt”, Khải huyền 19:15. Khi bạn nói tới danh “Jêsus”, bạn đang nói tới danh của Vua các vua!
C. Câu
33: Ngài Là Sự Ứng Nghiệm
Của Lời Tiên Tri - “Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài
vô cùng”. Cụm từ nầy trở về thời xa xưa, trước cả thời
David, đến với thời của Giacốp. Sự nhắc nhớ đó nhập vào tâm trí lời lẽ của
Giacốp đã nói với Giuđa con trai ông ngay trước khi ông qua đời. “Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, kẻ lập
pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, và các dân
vâng phục Đấng đó” (Sáng
thế ký 49:10). Khi ông sắp qua đời, cụ
tộc trưởng bảo Giuđa rằng dòng dõi ông sẽ trở thành những kẻ cai trị dân Israel.
Giacốp bảo ông rằng, Đấng mà ai cũng phải biết là “Đấng Silô” sẽ hiện đến. Danh “Silô” có nghĩa là “chính Đấng ấy”. Danh đó có ý nói rằng một ngày kia, Đấng Tể Trị tối cao sẽ đến. Đấng
Tể Trị nầy sẽ cai trị trên dân sự, và trên muôn vật. Giacốp tiếp tục nói: “và các dân vâng phục Đấng đó”. Từ “gathering”
[trong bản Kinh thánh Anh ngữ] có ý nói tới “vâng phục, thanh tẩy”. Nói cách khác, Vua tối thượng nầy sẽ được mọi
người tôn kính. Ngài sẽ thanh tẩy dân sự Ngài. Ngài sẽ luyện lọc họ, và xưng họ
thuộc về Ngài. Con trẻ nầy được đặt tên là “Jêsus”, là sự ứng nghiệm lời tiên tri nầy! Khi bạn nói tới danh “Jêsus”, bạn đang nói tới Đấng làm ứng nghiệm trọn vẹn mọi lời tiên
tri xưa kia có liên quan đến Đấng Mêsi, Đấng Cứu Thế và Đấng Christ.
D. Câu
32: Ngài Là Nhà Vô Địch
Của Nhân Loại – Thiên sứ phán: “Con Trai ấy sẽ nên tôn trọng”. Lời lẽ có ý nói: “được đánh giá cao và
có tầm quan trọng”. Không một sự ra đời
nào khác trong lịch sử con người đã được ghi nhớ như sự ra đời của Đức Chúa
Jêsus Christ. Khi Ngài đến trong thế gian nầy, Ngài đã chiếm lấy vị trí cao
trọng nhất trong những người được tôn trọng.
Người đầu tiên là một
phép lạ, vì người ấy đã được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời và vì
Đức Chúa Trời dựng nên người ấy từ bụi đất rồi hà hơi sống vào lỗ mũi, Sáng
thế ký 1:26-27; 2:7. Người
ấy đã phạm tội và đã đem tội lỗi, sự chết và sự phán xét giáng trên tất cả dòng
dõi của người, Rôma 5:12. Người ấy đã đem xấu hổ, mất ơn và sự rủa sả
giáng trên người thế gian và trên mọi dòng dõi của người.
Ađam thứ hai, ổn định
mọi sự mà Ađam thứ nhứt đã phá vỡ. Khi Chúa Jêsus ra đời, Đức Chúa Trời mặc lấy
hình ảnh của con người, Philíp 2:5-8. Khi Chúa Jêsus ra đời, Ngài đã sống không phạm
tội. Ngài đã sống không phạm tội. Trong sự chết của Ngài, Ngài đã chịu chết vì
tội lỗi. Ađam thứ hai là một phép lạ lớn lao hơn Ađam thứ nhứt, vì Ngài đã
khiến cho sự sáng chiếu vào nơi tối tăm. Ngài khiến cho sự sống phân biệt với
sự chết. Ngài khiến cho sự cứu rỗi huỷ diệt sự phán xét. Ngài sẽ nên “tôn trọng!” Ngài là nhà vô địch của cả loài người, Êsai 9:5! Khi bạn nói tới danh “Jêsus”, bạn
đang nói tới vị Anh Hùng của chúng ta!
I. Danh Ngài Công Bố Lai Lịch Của Ngài
II. DANH
NGÀI CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG NGHÈO KHÓ CỦA NGÀI (các câu 26-28)
Ở các câu 26-28, Kinh thánh nói cho chúng ta biết thiên sứ đã đến với cô tớ gái
có tên là Mary. Chúng ta biết nàng đã đính hôn với một người có tên là Giôsép, câu 27, ông
là một người thợ mộc, Mathiơ 13:55. Chúng ta biết rằng Chúa Jêsus đã chào đời
trong một gia đình rất thanh đạm.
Khi chúng ta xem xét sự
ra đời của Ngài, chúng ta biết được rằng Ngài đã chào đời trong “máng cỏ”. Khi Ngài chào đời, mẹ Ngài đã đặt Ngài trong
một cái máng dùng để cho súc vật ăn, Luca 2:7. Nàng buộc phải làm như vậy vì “nhà quán chẳng còn có chỗ nữa”.
Nhà quán xưa là một nơi
tồi tàn, những khách nghèo sẽ tìm đến trú thân qua đêm. Người nào có tiền sẽ
tìm thuê nơi ở chỗ các tư gia, hay trong những nơi thích hợp hơn. Gia đình của
Chúa Jêsus không có khả năng để xa xỉ như vậy, và họ buộc phải đến chỗ của kẻ
nghèo thuê. Tuy nhiên, khi họ đến tại nhà quán, ở đó đã đầy ắp người rồi, và họ
phải tìm nơi trú ẩn ở một chỗ khác. Họ buộc phải qua đêm với bầy súc vật. Chính
ở đó Mary đã lâm bồn và sanh Con của Đức Chúa Trời.
Danh “Jêsus” là một danh được gắn với sự nghèo khó của Ngài. Danh ấy nhắc cho
chúng ta nhớ tới những hy sinh mà Ngài đã thực hiện cho dân sự Ngài. “Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ
chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của
Ngài, anh em được nên giàu” (II Côrinhtô 8:9).
Danh ấy nhắc cho chúng
ta nhớ, trong khi Ngài là Đấng Tạo Hoa của muôn vật, trong khi Ngài sinh sống ở
đây, Ngài chẳng có thứ chi mà nhiều người khác không cung ứng cho Ngài.
• Ngài
sống nhờ vào các thứ của dâng của những người quan tâm đến Ngài, Luca
8:3. Khi Ngài còn là một
đứa trẻ, Đức Chúa Trời đã truyền cho Giôsé phải đưa Mary và Chúa Jêsus sang
Aicập.
• Tiền
bạc chi cho chuyến đi đó và tiếp trợ cho Con của Ngài, Đức Chúa Trời đã cảm
động may thầy bác sĩ phải thực hiện một chuyến hành trình dài, nhọc nhằn đến
thành Bếtlêhem đem theo với họ “vàng,
nhũ hương và một dược” (Mathiơ
2:11; 19-21).
• Khi
Ngài phải nộp thuế, Ngài đã lay tiền từ miệng của một con cá, Mathiơ 17:27
• Khi
Ngài chết, của cải duy nhất Ngài đã có là một cái áo xống đắt tiền, may tên
lính đã bóc thăm để đoạt lấy chiếc áo ấy, Giăng 19:23-24. Chiếc áo xống ấy, chắc chắn là một của dâng từ
một tín đồ giàu có.
Trong khi Ngài còn sống,
gần như là mỗi biến cố quan trọng đều phải mượn một món gì đó, hay đồ dùng của
người khác.
• Ngài
mượn chiếc thuyền để giảng đạo, Luca 5:3.
• Ngài
mượn một ngôi nhà để Ngài sống trong đó, Mathiơ 6:14.
• Ngài
mượn con lừa để Ngài cỡi, Mác 11:1-11
• Ngài
mượn một căn phòng để Ngài dự lễ Vượt Qua, Mác 14:13-17.
• Ngài
mượn một cây thập tự để Ngài chịu chết trên đó, Mathiơ 27:26.
• Ngài
mượn một ngôi mộ để Ngài được chôn trong đó, Mathiơ 27:57-60
Ngài đã từ bỏ mọi lời
xưng nhận của Ngài về muôn vật để chúng ta được ban cho mọi sự. Minh
hoạ: Philíp 2:6-8. Ngài là Đấng đã dựng nên muôn vật, là Đấng sở
hữu muôn vật, lại bằng lòng gạt qua hết một bên, để cho hạng người như chúng ta,
là kẻ chẳng có chi hết, có thể được lập làm những kẻ kế tự muôn vật, Rôma 8:17. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự nghèo khó của Ngài, vì qua đó,
chúng ta được nên giàu!
I. Danh Ngài Công
Bố Lai Lịch Của Ngài
II. Danh Ngài Công Bố Sự Nghèo Khó Của Ngài
III. DANH NGÀI CÔNG BỐ CHỨC VỤ CỦA NGÀI (câu 31)
Thiên sứ dặn Mary phải
đặt tên cho con trẻ nàng là
“Jêsus”. Tên nay có nghĩa là: “Đức Giêhôva là Sự Cứu Rỗi”. Tên của Ngài công bố ra chức vụ của Ngài trong
thế gian nầy. Tên của Ngài nói cho chúng ta biết Ngài đến để làm gì. Khi thiên
sứ đến với Giôsép, Ngài phán:
“Người
sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân
mình ra khỏi tội” (Mathiơ 1:21).
Con Trẻ nầy sẽ hoàn
thành ơn cứu rỗi cho dân sự Ngài bằng cách nào? Ngài sẽ hoàn tất ơn ấy bằng
cách bước lên thập tự giá trong chỗ của họ, ở đó Ngài sẽ bị Đức Chúa Trời phán
xét trong chỗ của họ, II Côrinhtô 5:21.
• Chúa
Jêsus không đến với trần gian nầy để dạy dỗ, mặc dù chẳng có ai dạy dỗ giống
như Ngài.
• Chúa
Jêsus không đến với trần gian nầy để chữa lành, mặc dù Ngài đã chữa lành từng
thứ tật bệnh mà Ngài từng gặp gỡ.
• Chúa
Jêsus không đến với trần gian nầy để làm cho kẻ chết sống lại, mặc dù Ngài đã
xoá bỏ từng đám tang mà Ngài đã đến dự.
• Chúa
Jêsus không đến với trần gian nầy để làm phép lạ, mặc dù Ngài đã làm ra nhiều
phép lạ trong suốt thời gian Ngài còn sống ở đây.
• Chúa
Jêsus không đến với trần gian nầy để chịu chết trên cây thập tự và để phó mạng
sống Ngài làm giá chuộc cho hạng tội nhân, Mác 10:45. Chúa Jêsus đến với trần gian nầy để chịu chết
thay cho những kẻ mà Ngài vốn yêu mến. “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình
phó sự sống mình” (Giăng
10:11).
Từng giây đồng hồ Chúa
Jêsus sinh sống, từng giây đồng hồ Ngài đã kinh qua, cho tới chừng Ngài kêu
lên: “Mọi sự đã được trọn” và trút linh hồn, và vì mục đích đã đưa Ngài
đến với đồi Gôgôtha! Để cho vấn đề được riêng tư hơn, bạn là lý do để Ngài lìa
khỏi Thiên Đàng. Bạn là lý do để Ngài khoác lấy hình người lên chính mình Ngài.
Bạn là lý do mà Ngài đến đây để sống. Bạn là lý do để Ngài chịu chết. Bạn là lý
do để Ngài sống lại. Ngài đã đến tận đây vì bạn đấy! Ngài đã sống vì bạn! Ngài
đã chịu chết vì bạn! Ngài đã sống lại vì bạn! Ngài đã làm mọi sự đó vì bạn! Đây
là những gì Ngài đã phán: “Kẻ trộm chỉ đến để
cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự
sống dư dật” (Giăng
10:10).
Khi chúng ta nói tới
danh Jêsus, chúng ta gợi lên trong trí cái giá cao cả mà Ngài đã trả để cứu
chúng ta. Chúng ta nhớ đến tình yêu vô lượng, vô điều kiện của Ngài. Chúng ta
đang gợi lên trong trí sự hy sinh vô kỷ của Ngài vì chúng ta. Khi chúng ta thốt
ra danh ấy, chúng ta đang nói tới Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương chúng ta
nhiều đến nỗi Ngài đã gánh lấy tội lỗi trên thân thể Ngài tại thập tự giá, I Phierơ 2:24. Khi chúng ta thầm thì danh ấy, chúng ta phải biết rõ như thế!
I. Danh Ngài Công
Bố Lai Lịch Của Ngài
II. Danh Ngài Công Bố Sự Nghèo Khó Của Ngài
III. Danh Ngài Công Bố Chức Vụ Của Ngài
IV. DANH
NGÀI CÔNG BỐ SỰ VINH HIỂN CỦA NGÀI (câu
33)
Thiên sứ nói cho Mary biết
Con của nàng sẽ “trị
vì”. Cụm từ nầy đề cập đến “một
vì vua; một Đấng cai trị trong sự oia nghi và vinh hiển”. Điều nầy nhắc cho chúng ta một lần nữa nhớ
rằng Con Trẻ của Mary sẽ chẳng phải là một đứa trẻ bình thường. Điều nầy nhắc
cho chúng ta nhớ rằng Mary đã cho ra đời Vua các vua và Chúa các chúa.
Trong khi Chúa Jêsus còn
sống trong trần gian nầy, không một ai công nhận sự oai nghi của Ngài, sự vinh
hiển của Ngài hay Uy quyền của Ngài. Không một ai thực sự nhận ra Ngài vì Ngài
là Ai, Êsai 53:1-3.
• Có
người nhìn vào Ngài và đã nhìn thấy một người thợ mộc Do thái nghèo khó. Dân Do thái - Mác 6:3.
• Có
người nhìn vào Ngài và đã nhìn thấy một nhà cách mạng; là kẻ đã khuấy đảo dân chúng. Các cấp lãnh đạo Do
thái - Luca 23:5.
• Có
người nhìn vào Ngài và đã nhìn thấy một đấng chữa lành. Dân chúng ở chung quanh ngôi mộ của Laxarơ - Giăng
11:37.
• Có
người đã nhìn vào Ngài và nhìn thấy một vì vua đời nầy. Những người đã chứng kiến Ngài cho 5.000 người ăn - Giăng 6:15.
• Có
người nhìn vào Ngài và nhìn thấy một người vô tội. Philát
- Giăng 19:6.
• Một
vài người nhìn vào Ngài và đã nhìn thấy Con của Đức Chúa Trời. Mathê - Giăng 11:27; Simôn Phierơ - Mathiơ 16:16.
• Một
vài người nhìn vào Ngài và đã nhìn thấy một người công bình. Thầy đội Lamã - Luca 23:47.
Không một ai nhìn thấy
Ngài thực sự Ngài là Ai! Phierơ, Giacơ và Giăng đã có một cái nhìn thoáng qua
sự vinh hiển của Ngài trên Núi Hoá Hình, Mathiơ 17:1-8, nhưng họ chưa hiểu đầy đủ Ngài là Ai. Ngài đã
sống và đã chết như Đức Chúa Trời bước đi giữa vòng loài người và rất ít người
có ý kiến sơ đẳng nhất Ngài là Ai. Một ngày kia, mọi sự đà thay đổi!
Có một ngày hầu đến, khi
toàn thể thế gian sẽ nhận biết Ngài là Ai!
• Khi Ngài tái lâm trong sự vinh hiển, kẻ thù
của Ngài sẽ nhận biết! (Minh hoạ: Khải huyền
19:11-16; Khải huyền 20:10-15)
• Khi Ngài tể trị trong sự vinh hiển, mọi người
đều sẽ nhận biết! (Minh
hoạ: Khải huyền 20:7; Minh hoạ: Đền thờ và sự thờ lạy
trong thời kỳ thiên hi niên - Êsai 66:20-23)
Một ngày kia, phân đoạn
sau đây chắc chắn sẽ được ứng nghiệm: “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho
Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối
trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều
xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Philíp 2:9-11).
Một ngày kia, danh “JÊSUS” sẽ được công bố ra từ ngôi của Thiên Đàng. Khi
danh quí báu ấy được thốt ra, đầu gối của từng thánh đồ và thiên sứ sẽ quì
xuống và tôn kính, đầu gối của từng tội nhân sẽ quì xuống trong sự công nhận
địa vị Chủ Tể và sự vinh hiển của Ngài, và đầu gối của từng ma quỉ, và của
chính Satan, sẽ quì xuống trong sự công nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và
tôn vinh hiển Đức Chúa Cha!
Một ngày đáng là một ngày!
Phần kết luận: Khi chúng ta nói tới danh của Ngài; khi chúng
ta hát lên danh của Ngài, khi chúng ta thì thào danh của Ngài, khi chúng ta hô
to danh của Ngài, khi chúng ta thì thầm danh của Ngài; chúng ta đang công bố ra
danh cao cả nhất từng rơi trên hai lỗ tai của nhân loại. Chúng ta đang công bố danh
của Đấng Cứu Thế của kẻ bị
mất; của Đấng Chăn Giữ bầy chiên; của Đấng Cứu Chuộc linh hồn; của Chàng Rễ
phước hạnh của Cô Dâu; của Đấng Yêu Thương linh hồn con người; của Đấng Vinh
Hiển của Thiên Đàng; của Đấng tự nhận mình là Bạn Hữu của chúng ta, của Đấng
Hằng Sống và Chơn Thật! Đấy là Ngài; nhưng
Ngài còn nhiều hơn thế nữa! Trong danh quí báu ấy, danh của Chúa Jêsus, có hy vọng, bình an, yêu thương, được cứu rỗi, được phước, được chữa lành, kỳ diệu, vui mừng, vinh hiển, và oai nghi.
“Danh
yêu quí, danh Jêsus!” Khi nhắc tới danh ấy, địa ngục run rẩy; Satan trốn chạy, tội lỗi
bị đánh bại, phu tù được giải phóng, sợ hãi nhường chỗ cho bình an, vô vọng bị
nuốt mất trong sự đắc thắng, kẻ bị mất được tìm gặp, kẻ mù được thấy, và kẻ
chết sống lại.
“Danh
yêu quí, danh Jêsus!” Khi nhắc tới danh ấy, kẻ hay say xỉn thuần trở lại, kỵ nữ biết
sống sao cho thanh sạch, kẻ nghiện ngập được giải phóng ra khỏi cơn nghiện, kẻ
bị mất được cứu, và được trở nên người mới!
“Danh
yêu quí, danh Jêsus!” Danh ấy đánh dấu sự khác biệt giữa Thiên Đàng và Địa Ngục, giữa sự
sống và sự chết, giữa hy vọng và thất vọng, giữa tội lỗi và ơn cứu rỗi, giữa sự
phán xét và ơn tha thứ, và giữa ân điển của Đức Chúa Trời và sự xét đoán của
Ngài.
Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì danh đáng yêu ấy! Chúa Jêsus bắt cầu
qua lỗ hỗng giữa Đức Chúa Trời và loài người, Thiên Đàng và Địa Ngục, tội lỗi
và sự cứu rỗi. Có nhiều người đã chia sẻ danh ấy, nhưng chỉ có một Đức Chúa
Jêsus Christ, và Ngài là Vua các vua và Chúa các chúa, chỉ một mình Ngài mà
thôi, cho đến đời đời.
Danh Jêsus đáng yêu quí thay.
Danh cao kỳ hơn ngôi sao sáng láng nhất.
Ngọt ngào hơn các bài ca họ hát ở trên trời.
Nguyện cả thế gian đều xưng nhận danh yêu quí ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét